15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2014 20:53

Làng tôi: mươi chục nóc nhà tranh
Một ngọn chùa cao, một nóc đình
Một rặng tre già vươn chót vót
Một dòng sông trắng chảy vòng quanh

Thôn tôi: cạnh một chiếc cầu tre
Chiếc miếu con con quạt gió hè
Những buổi trưa nào cao tiếng sáo
Trâu bò nằm nghỉ lắng tai nghe

Vào dạo đầu xuân lá dệt cành
Quanh làng lúa biếc phủ mông mênh
Dừng chân người khách đằng xa ngỡ
Hòn đảo con nào giữa biển xanh

Trăng chìm, tiếng trống đánh vang ngân
Trời đỏ như son đã hiện dần
Tiếng chó sủa luồn qua giậu trúc
Tiếng gà báo sáng gáy trong sân

Cổng xóm sau đêm mở gió đồng
Tiếng xa chim gáy vẳng bên sông
Người làng nhộn nhịp ra đồng sớm
Tiếng nói cười trong ánh nắng hồng

Những tối trăng vàng đỗ ngọn tre
Đèn thôn xa ngọn ánh xanh lè
Tiếng gầu tát nước bên đường cái
Lẫn tiếng ai cười nhí nhảnh đi

Đêm hè giã gạo tiếng chày chân
Trời biếc trăng sao gội xuống trần
Đường ngõ ra vào chen những bóng
Chiếc diều lơ lửng dưới sông Ngân

Ngày mùa kéo lúa dưới trăng khuya
Công việc vừa yên ngủ bốn bề
Sao Nhác lên dần soi lấp lánh
Tiếng gà thức giấc gáy te te

Đông về xếp ải chạy mưa rơi
Người chúi vào nhau nắc nẻ cười
Trẻ nghịch bên chùa vơ lá úa
Vun vào thành đống đốt, reo chơi

Tết: bánh chưng xanh xếp chật nồi
Con Vàng sợ pháo chạy cong đuôi
Cô nào đi lễ khăn vuông mới
Chiếc yếm đào trông đến đẹp tươi

Ngày hội đầu xuân, một ít bà
Bu gà, quả gạo trẩy chùa xa
Đường về về xe sắt nghiêng đôi bánh
Người chất lên nhau ngủ gật gà

Cứ thế, làng tôi tháng lại năm
Sống bên ruộng lúa, cạnh ao đầm
Đời như mặt nước ao tù lắng
Gió lạ không hề thổi gợn tăm


1943

Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013