Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2022 13:08

Một đời ngâu chưa sống hết cho ngâu!
Hoa mãi nụ, nên mùa thu quên biết
từng bông
từng bông
trần gian, chẳng động
Ngâu buông... trên ngưỡng mùa thu.

Trong những thầm mong đã sẵn có em
Mà em đến vẫn như điều bất chợt
Miền thơm thảo bên đời, đâu ai biết
Em đợi cuối làn hương, trên ngưỡng mùa thu.
Và ngâu đã thôi nụ từ em
Hoa đến nở tình ta lặng lẽ
Nụ cười hoa ngâu là bông môi em khẽ
Hương nắng thở giữa lòng anh rất nhẹ
Em dịu dàng chẳng động trần gian.

Vẫn biết ngâu sắp cạn thời hương
Bên kia gió rồi em sẽ vắng
Khi ta yêu hồn nhiên thì trần gian chẳng động
Anh sẽ nếm môi ngoan ngâu nụ
Em chẳng tính đời mình nơi cuối đời hương.

...

Hôm em lau nhanh bờ môi
Giọt khẽ, tình ta riêng biết!
Anh chẳng gọi. Em không ngoảnh lại.
Cuối đường,... xác nắng trong hoa.

từng bông
từng bông
trần gian, rất khẽ
Sau lưng tình ta...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]