Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/03/2017 09:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 23/03/2017 09:50, số lượt xem: 511

Mười bảy tuổi, cha cắt sợi dây neo
Thả thuyền đời, tôi xuôi dòng lặng lẽ
Hành lý nhẹ, ngực chứa đầy sức trẻ
Biệt luỹ tre, tôi xanh bước lên đường

Chào quê nhà bao ấp ủ, yêu thương
Chào Ngàn Phố, sông quê gần gụi quá
Chào Thiên Nhẫn, núi cao trèo thật đã
Chào cây sim, cây trện, tôi đi đây!

Tôi theo đời, phiêu bạt những tầng mây
Bao góc bể, chân trời sao kể xiết
Nếm tủi nhục, hưởng vinh hoa, đủ tiệt
Bước chân dài, năm tháng cũng dài theo

Bầu trời kia cũng có lúc trong veo
Có lúc hứng nổi ngàn cơn vần vũ
Giữa phong ba, thuyền lòng tôi tự nhủ
Vững tay chèo, an phận mỏng, nổi nênh

Đến hôm nay tạm qua hết thác gềnh
Năm mươi tuổi, đầu đã hai thứ tóc
Về với quê, lần đầu tiên tôi khóc
Xin được làm đứa trẻ của ngày xưa

Chào quê hương của lũ lụt bão mưa
Của củ sắn, của củ khoai, đói rét
Của khô hạn, của gió Lào, nắng khét
Tôi đã về bên chát nước chè xanh

Là tôi đây, của các chị, các anh
Của cô bác, người còn, người đã mất
Dù đã qua biết bao nhiêu miền đất
Vẫn nặng lòng, lắm lắm lắm, quê ơi!