Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/04/2018 23:17, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 06/04/2018 12:02, số lượt xem: 342

(Đọc “Bài thơ cuối cùng” T.T.Kh)

Một mối tình buồn mấy nỗi đau
Ba năm câm nín trách ai đâu
Sao người nỡ giũ hồn thu ấy
Mượn cánh “ti-gôn” khới chuyện sầu?

Phương ngoài gió lạnh với mưa rơi
Đàm tếu hay không chuyện người đời
Đây người vỡ lỡ duyên thầm kín
Lại chính là ai thế hở trời?

Đã lỡ, thôi đành, biết nói chi
Bài thơ “đan áo” đốt ngay đi
Lại mang thơ ấy ra rao bán
Thật giết đời nhau chứ ích gì?

Lúc oán hờn nhau mỗi phút giây
Lúc yêu yêu lắm, nhớ từng ngày
Giận thì không được, thương không được
Ai hiểu lòng ai, ai có hay?

Sợ quá đi ai, sợ quá rồi
Ai cầm hoa héo ngỡ hoa tươi
Giá như ai ấy mà khóc được
Chí ít thì ra cũng nhẹ người.

Thì thôi ai ấy thơ cứ bán
Đừng bán thơ ai, để mặc ai
Đừng di từng cánh hoa tim vỡ
Làm nát lòng nhau dưới gót hài.

Rồi sẽ rồi ai sẽ thế nào
Trăm năm hậu thế mãi xôn xao
Biết là yên được hay là chết
Chẳng lẽ, ôi không! chẳng lẽ nào?

04/04/2018