Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/10/2017 19:48, số lượt xem: 276

Trung thu xưa ấy, nhớ rồi
Trẻ con một lũ chúng tôi rộn ràng
Da ếch căng trống, lạt giang
Ống bơ inh ỏi khắp làng tùng dinh
Rắn rồng một lũ quanh đình
Khát thì về vội nhà mình, lại ra.

Đèn sao cũng tự làm nha
Vót nan, phết giấy tô ba bốn mầu
Giành gành, củ nghệ, củ nâu
Giã mấy loại cũ, chụm đầu bôi bôi
Tôi thường làm cho em tôi
Em thường tặng lại cho đôi miếng giầu
Tặng thế nhưng biết ăn đâu
Cả hai tủm tỉm, thuộc lầu tính nhau.

Một đoàn một lũ trước sau
Tùng dinh inh ỏi đường bàu, đường thôn
Chó nghe lạ quá sủa dồn
Chị Hằng chắc cũng bồn chồn không yên
Ánh trăng tràn ngập khắp miền
Bờ tre, ruộng lúa dịu hiền trăng lay
Càng đi càng lúc càng say
Ống bơ, trống ếch, mỏi tay chẳng dừng.
Tùng dinh gào thét vang lừng
Đến chừng khuya quá, lệnh ngừng tại đây.

Bí thư đoàn xóm bảo: nầy!
Các em về nghỉ nghe bây, đủ rồi
Bảo về đành phải về thôi
Nhưng lòng ấm ức, than ôi, tiếc hè
Tau còn đi được khoẻ re
Tau đây cũng rứa, nhằm nhè chi mô.

Ngày xưa trẻ nít tồ tồ
Cứ theo đám rước ra vô sướng rồi
Làm gì có chuyện được ngồi
Trông trăng phá cỗ như hồi hôm đâu.