15.00
Đăng ngày 15/03/2017 22:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 15/03/2017 22:37, số lượt xem: 613

Chúng tôi nay vẫn đủ sáu tư người
Nghiêm quân lệnh, vẫn chào cờ mỗi sáng
Vẫn điểm danh khi mặt trời chạng vạng
Chẳng thiếu ai, nguyên vẹn sáu tư người

Tàu ngang qua xin đừng thả hoa tươi
Có ích gì khi Gạc Ma đã mất
Hồn chúng tôi như làn sương phơ phất
Chẳng thể nào theo sóng biển nhận hoa

À mỗi lần tàu có đi ngang qua
Kéo hồi còi báo chúng tôi một tiếng
Nằm lại đây, chẳng được ai thăm viếng
Hồn chúng tôi tủi phận đến vô cùng

Có những năm bị đối xử lạnh lùng
Trong quên lãng, chúng tôi buồn tự hỏi:
Tổ quốc ơi sao ngực Người không nhói
Khi mất rồi biển đảo của cha ông?

Giặc Trung Quốc vào, chúng tôi tay không
Đọ sao được với súng to tàu lớn
Trận mưa đạn nghĩ lại mà rùng rợn
Một vòng tròn, xương thịt nát như nhau

Sáu tư chúng tôi, ở lại đến ngàn sau
Để minh chứng Gạc Ma là đất Việt
Hồn chúng tôi, những oan hồn bất diệt
Chẳng thiếu ai, nguyên vẹn sáu tư người!