Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2017 22:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 05/09/2017 22:59, số lượt xem: 311

Tôi về xóm cũ mùa thu
Lá khô ai rấm khói mù mịt lên
Ngập ngừng qua ngõ nhà bên
Cổng tre hờ khép, phên tre không cài
Vào nhà chẳng thấy một ai
Ra vườn sau gặp một vài trẻ con
Hỏi em chúng bảo em còn
Quảy đôi quang gánh lên non trồng rừng
Tôi về một lúc nghe chừng
Em vừa về tới, tôi mừng vội sang
Gặp em tôi thật ngỡ ngàng
Em tôi tiều tuỵ, võ vàng này sao
Nhìn em tôi thương biết bao
Hỏi ra mới hiểu phần nào nguồn cơn
Thì ra sau phút dỗi hờn
Hội làng hôm ấy, thằng đờn bỏ đi
Bỏ đi, nhưng nó đã gì
Cả làng bực lắm, em thì chửa hoang
Em chê bao đám đàng hoàng
Em mê ca hát đâm quàng này đây
Thấy em lâm cảnh như vầy
Xót em nhưng biết chuyện nầy tính sao
Khói từ đống rấm bay cao
Bay vào khoé mắt, thảo nào cay cay.