Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/03/2018 08:55, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 29/04/2018 15:56, số lượt xem: 334

Bữa ấy người tiên đã ngủ vùi
Thức khuya còn lại một mình tui
Ngó lên thiên giới không đèn đóm
Nhìn xuống trần gian cũng tối thui
Bỗng một thuyền trăng sà trước cửa
Rồi hai cung nữ bước sau mui
Họ chào nhìn kiểu như cung kính
Rồi bẩm: Tặng chàng khúc nhạc vui!

Họ bảo chị Hằng đã rất vui
Được làm hàng xóm của nhà tui
Bao năm cung Quảng trong cô quạnh
Một thoáng trần gian giữa ngọt bùi
Họ đãi nhạc trăng tui chẳng khiến
Tui mời trà mạn họ nào xui
Vô tư thế đó như bè bạn
Tan cuộc thuyền trăng họ trở lui.

Tan cuộc thuyền trăng họ trở lui
Không gian yên ắng giấc ngủ vùi
Mình tui trong chái nhìn lên: khoái
Ba chị trên trời nhắn xuống: vui
Lại hẹn ngày nao lên với họ
Rồi bàn đêm tới lại về tui
Bây giờ được cái thông tin dễ
Phủ sóng oai-phai khắp chốn rùi.

Phủ sóng oai-phai khắp chốn rùi
Tiên-trần thoải mái chát rành vui
Thích lên thiên giới tui nhờ họ
Muốn xuống trần gian họ gọi tui
Họ rót rượu tiên tui khà: tuyệt
Tui mời lạc luộc họ khen: bùi
Có gì đãi nấy không khách sáo
Mặc kệ xung quanh cứ ngủ vùi.

Mặc kệ xung quanh cứ ngủ vùi
Tiên-trần tui-họ lắm trò vui
Bia lon Hà Nội tui bày bật
Rượu đế nhà trời họ dạy khui
Hết chuyện văn chương sang thế sự
Xong trò vịt nướng đến bê thui
Vịt trời họ bắt trên trời xuống
Bê chợ Đồng Me cạnh chỗ tui.

Thế đó xung quanh cứ ngủ vùi
Người tiên thèm bảo: chốn trần vui
Không như thiên giới luôn lành lạnh
Chẳng giống âm ti rặt tối thui
Tui nghĩ trên đời tiên sướng nhất
Họ mơ trọn kiếp được bằng tui
Trầm ngâm tui nhủ: về trời bẩm
Xin xuống hẳn đây hưởng ngọt bùi?

21/03/2018