Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/02/2017 07:42, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 25/02/2017 16:13, số lượt xem: 455

Hai thân xác, vốn xưa từng xa lạ
Hai mảnh hồn, hai cuộc sống khác nhau
Ai khiến xui, ai ban phép nhiệm màu
Mà một bữa, bỗng hoà chung làm một?

Mảnh giời con, sợi dây thương, ai cột
Mà nửa ly, nửa phút chẳng buông rời
Mà đêm ngày xoắn xuýt suốt không ngơi
Khiến tắc kè trên tường cao cũng thẹn!

Đã triền miên mấy chục năm hò hẹn
Vẫn hẹn hò, như thưở mới, đang yêu
Bởi mưu sinh, vắng từ sáng tới chiều
Đã cuống quýt, ối giời ơi, nhớ thế!

Giời sinh ra, hai chúng ta là để
Quấn vào nhau như thể tết dây thừng
Đến chết già, dứt khoát vẫn không ngưng
Dẫu thành ma, dễ chừng ân ái tiếp!

Diêm vương nhìn, chắc Diêm vương phải khiếp
Bắt đầu thai, bắt sống lại kiếp người
Cuộc yêu sau, anh hứa, sẽ hết lười
Sẽ ân ái gấp mười lần kiếp cũ!

Yêu điên cuồng, yêu cho em no đủ
Bởi thế gian, ngoài luyến ái, gì vui?