Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/05/2020 15:11, số lượt xem: 139

Nhớ những buổi trưa hè nắng cháy
Sạm mặt người
Bít toóc giữa đồng xa
Gió Lào thổi
Tóc quen mùi khen khét
Không dám động tay vào
Sợ tóc gãy vụn ra.

Không một bóng người
Chỉ mình ta với toóc
Toóc khô rang
Làng mạc cũng khô rang
Ngước bầu trời
Xanh như biển nước
Ngỡ mình đang ngụp lặn giữa mênh mang.

Đang khoái chí, cúi nhìn ngang chém dọc
Ruộng khô rang nứt nẻ lọt bàn chân
Miệng khô rang ngó khắp những xa gần
Cơn khát nước
Vũng chân trâu cũng quý.

Tay cầm liềm
Tay vơ toóc
Giật liên hồi
Dũng sĩ đốn hàng quân
Địch chịu trận
Chết liền như ngã toóc...

Năm tháng qua đi
Bây giờ về lại
Thương con gà
Chẳng còn nơi nhảy ổ
Quê bây giờ
Đụn rơm, đụn toóc chẳng còn
Bâng khuâng nhớ một thời xa ngái.

03/5/2020