Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/10/2017 21:29, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 19/06/2021 13:30, số lượt xem: 418

Dung dăng, dủng dẳng, dùng dằng
Đêm nay, rú Vạc, ngắm trăng, đỉnh đồi.

Rú Vạc là quê ngoại tôi
Rú trơ sỏi đá, trện thôi, có gì?

Bít trện, bó chổi, xưa thì
Là tôi, tự nhận, có khi nhất làng.

Nhiều đêm nằm ngủ mơ màng
Cứ mơ thấy cảnh lang thang rú đồi.

Rú đồi cứ như mâm xôi
Cứ ăm ắp thế, em-tôi lượn vòng.

Lên đồi, xuống suối, thong dong
Hái sim, giỡn bướm, đùa ong suốt ngày...

Kể từ dạo ấy đến nay
Em đi, tôi cũng chia tay xóm mình.

Chẳng hay em có vô tình
Còn tôi, tôi vẫn đinh ninh một điều:

-Rằng thì chưa nói lời yêu
Nhưng tình để lại rất nhiều trong nhau.

Đêm nay trăng sáng từ sau
Rú Vạc, xóm Đụn sang bàu, chợ Gôi.

Tôi ngồi rú Vạc, đỉnh đồi
Tự nhiên thấy nhớ em tôi vô cùng...

Trung thu, 3/10/2017
Rú Vạc, xã Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh.