Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: Quê hương (236)

Đăng bởi thica_đời vào 24/12/2007 15:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi thica_đời vào 24/12/2007 15:46

Ước mơ cạn
          ngọn đèn cháy đen sợi bấc
Ngõ nhỏ sương bơi miên man che mờ tường rêu

Sương bay đưa bước chân về năm tháng ngược chiều
Còn lại căn nhà
Còn lại mái đình
Còn lại chiếc cầu ngày xưa đứt đoạn
Chỉ có mái tóc bạc như cuống rạ chiều sương
bời bời đồng khô xơ xác
Người trở về đây, mà năm tháng bỏ đi đâu...

Mấy chục vòng quay vần vụ bão giông
nắng đốt khô từng sợi tóc bợt màu
Xa rồi oán ân
Xa rồi ước mơ
Xa rồi bước chân hồi hộp canh khuya
tiếng chó sủa xé đêm gọi người bỏ xứ
Trả rồi tình xưa trĩu nợ
Trả rồi gió buốt đầm vai
Người trở về đây, còn tuổi trẻ lạc loài
Rơi từng mảnh cuối trời xa bầm đỏ
Trả rồi sương loang lấp ngõ
Trả rồi trăng đọng cỏ bay
Chút nghĩa quê hương là một nén nhang gầy
Người sống có về không, người chết rơi nước mắt!

Ước mơ cạn
         ngọn đèn cháy đen sợi bấc
Ngõ nhỏ sương bơi miên man trăng nhòa người đi.