35.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 11/08/2007 09:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 04/08/2009 08:18

Nhớ đêm qua, nguyệt lên đầu cành
Vàng thưa nhạt, bóng cây lê xanh
Nhớ đêm qua ngắm vì sao rụng
Nên tình cờ biết mộng tàn canh

Buổi ấy, tuy rằng truyện sánh đôi
Người bên hiên mà tưởng bên trời
Dưới hoa, đối mặt nhìn giăng tỏ
Hoa khách tình - ôi nguyệt viễn khơi!

Lời nói trong đêm thấy nghẹn ngào
Ta lây chung buồn của hồ ao
Tiếng côn trùng xót xa ánh nước
Nửa mặt trăng thương khuất lá đào

Người gái ngồi kia cất tiếng ngâm
Một thiên ai oán, mấy câu trầm
Thoáng nghe, chợt tưởng hồn sơn cước
Cảm nỗi tiêu vong, đến khóc thầm

Ấy đêm sầu não được gần em
Để thấy hai lòng cánh biệt thêm
Tiếng ngọc hương không tình, không ý
Nói chi, cho lạnh bóng trăng thềm?

Tôi làm như kẻ nhớ phương nào
Chẳng dám nhìn em, chỉ ngắm sao
Cây ngậm ngùi với người không tiếng
Cùng trông giăng xuống để sầu cao

Tôi đợi giăng về bên phía tôi
Để sầu in bóng chỗ em ngồi
Hai linh hồn vào chung một mộng
Hai bóng người làm một bóng thôi

Em hiểu rằng tôi yêu đến đâu
Khi trăng sơ ý xế ngang đầu
Hồn đêm chợt thoảng qua làn mắt
Tôi ngẩng nhìn em một thoáng mau


Nguồn: Đinh Hùng, Đường vào tình sử, Nam Chi xuất bản, 1961