65.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi MinhDien vào 21/12/2006 09:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 03/08/2009 07:29

Có kẻ nghe mưa, chạnh mối sầu
Vắt tay chờ mộng suốt đêm thâu
Gió từ sông lại, mưa từ biển
Không biết người yêu nay ở đâu?

Tôi ngủ bâng khuâng một gối buồn
Giường lênh đênh nổi giữa băng sơn
Xoay mình, giận mảnh chăn hờ hững
Tuyết phủ, sương dâng một nửa hồn

Người ta xa lánh cả tôi rồi!
Trở gối, nghe hồn động biển khơi
Xa bạn, xa lòng, xa mắt đẹp
Gió mưa dòng tóc đắng vành môi

Dĩ vãng dầm mưa lén bước về
Áo trùng, mây toả, mặt sầu che
Run tay ấp nửa bàn chân lạnh
Thương những con đường mưa cuốn đi

Gió táp ba canh mộng thở dài
Lùa mây bên gối, suối bên vai
Cô đơn, tay níu trời khung cửa
Đèn phố nhoà trong nước mắt ai?

Lác đác trong mê rụng tiếng đàn
Hồn ai khóc rợn bốn giây oan?
Gót chân thuở ấy vào mưa gió
Còn thoảng hơi sương đậu cánh màn

Có lẽ Tình đi lạc mất nhà
Lặng nằm tưởng đến một tên hoa
Ngẩn ngơ thương mãi vầng trăng lặn
Hoài vọng nghe rung một tiếng gà

Ai đến đây buồn chơi với ta?
Ngọn đèn tâm sự thắp trong nhà
Trời gần mái ngói hay xa nhỉ?
Truyện nở ân tình, đêm nở hoa


Nguồn: Đinh Hùng, Đường vào tình sử, Nam Chi xuất bản, 1961