55.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi MinhDien vào 29/11/2006 10:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 03/08/2009 23:42

Tôi hiểu rồi đây em cũng đi
Như bao người gái đến xuân thì
Mỗi đêm say tỉnh vài cơn mộng
Trở giấc, lòng ơi! buồn làm chi?

Ôi biết bao giờ em lấy chồng?
Đầu thu hay cuối một mùa đông?
Bên người có ánh trăng, đèn mới
Em nhận thơ lòng tôi nữa không?

Hoa nở cô đơn, bóng động thềm
Vườn xưa còn thoảng chút hương em
Xót xa lá cỏ vương mùi tóc
Tà áo bay về, nhớ suốt đêm

Em cũng như làn hương phấn kia
Gió về rồi đến buổi chia ly
Nhớ trong khung cửa, mong ngoài ngõ
Như kẻ xưa buồn lối phượng đi

Nhớ buổi người yêu, kẻ hững hờ
Em là thục nữ, chỉ mê thơ
Còn lòng tôi đấy, em không rõ
Chẳng đến dò thăm, chẳng muốn ngờ

Mà chẳng tình chung cũng hẹn nhiều
Lời em bay bướm, tưởng rằng yêu
Vì ai làm đẹp mây trời thế?
Tôi đợi tin thu sớm lại chiều

Em ướp hương vào những giấy thư
Tôi hôn lên chữ một đôi tờ
Nghĩ rằng: Em gửi hồn thơm đấy
Là bởi lòng kia đã ước mơ

Mơ ước hiền như truyện trẻ thơ
Hoài nghi từng nét mực phai mờ
Chữ Yêu lượn nét hoa kiều diễm
Tưởng thấy nghìn đuôi mắt hẹn hò

Vầng trăng vừa ngả bóng chung đôi
Em đã xa như dĩ vãng rồi
Tình cũng quan san từ đáy mắt
Một hàng mi lặng, mấy trùng khơi

Nghe động bàn chân, nắng toả hương
Mong manh từng gợn phấn còn vương
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương


Nguồn: Đinh Hùng, Đường vào tình sử, Nam Chi xuất bản, 1961