Thỉnh thoảng bỗng nhớ chốn nào đó
Mỗi ngày ra đường mỏi cổ
Lêu nghêu cao ốc
Mỗi trưa về nhà toé đom đóm mắt
Thì ta lại nhớ một chốn nào
Có gì mềm như lá ở trên cao

Đôi khi chợt nhớ chốn gì đấy
Ngán ngẩm đèn màu xanh đỏ
Ngán phòng lạnh quen ngồi ngại nắng
Sợ gió
Trắng bệt người
Nhợt nhạt màu
Thì ta lại nhớ chốn nào đấy
Đêm tóc người thoang thoảng hương ngâu

Thỉnh thoảng chợt nhớ cái gì đấy
Ngán văn minh siêu thị
Ngán canh chua đông lạnh
Thì ta nhớ góc bếp ám khói
Thúng mủng của bà
Rổ rá của chị
Và ta – linh hồn cỏ dại lang thang

Đôi khi chợt nhớ chốn nào đấy
Nhớ mơ hồ như chẳng nhớ ai
Như khi ta lên hương xây nhà sơn cửa
Bỗng bâng khuâng màu rêu phố
U hoài...


Nguồn: Chân mây cuối trời, thơ Đỗ Trung Quân, Hoàng Ngọc Biên, tranh Nguyễn Quỳnh, 2003