Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 17/02/2009 21:21

(hay là Gội Đầu)
(Tặng Thoa)


Em!
Xin em ngồi xuống! Nào, nghiêng xuống!
Anh dội nước cho em gội đầu

Chẳng phải là cung cách gì đâu
Những năm xa đã thuộc về ký ức
Cái nhớ bớt cồn cào trong ngực
Nhưng chỉ lúc này, sau một ngày bộn bề công việc,
Năm giờ ba mươi phút chiều, anh mới giúp được em

Em!
Cầu cho gáo nước này làm tóc em xanh thêm
Bụi bặm cả một ngày hãy trôi đi hết
Ôi mái đầu thân yêu, mái đầu xinh đẹp!
Em cúi xuống, nên anh giấu em được một lần mỉm cười

Em!
Em vừa gỡ tóc vừa nói những chuyện vui
Suối tóc em khi sổ ra khỏi cặp
Một sợi bạc lần đầu anh bắt gặp
Em cúi xuống, nên anh giấu em được một lần cắn môi

Em!
Khi mái tóc em đã ướt hết rồi
Chưa bao giờ em lại gầy như vậy!
Em cúi xuống, không nhìn anh lúc ấy
Nên không biết
Với gáo nước này
Anh cũng gội sạch đi sự vô tình
Đôi khi có
Trong anh.


Nguồn: Đỗ Trung Lai, Đêm sông Cầu, NXB Quân đội nhân dân, 2003