Ruồi nhặng cất giọng hỏi ong
Làm sao chị được người cưng, người chiều
Ong rằng: Tôi được người yêu
Bởi tôi cần mẫn sớm,chiều chăm hoa

Mật tôi là những món quà
Chắt chiu từ những hương hoa của trời
Tôi dâng tinh khiết cho đời
Cho nên tôi được loài người chở che.

Còn chị, chị chỉ vo ve
Đậu nơi ô uế, lại vè mâm son
Chẳng kiêng nể, đòi ăn “ngon”
Cho nên người ghét dùng đòn, dùng roi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]