Cạn với Đông này một hội ngộ Thăng Long
Nắng buổi định đô ngời màu men sứ cổ
Phù sa sông Hồng còn ủ nguyên sắc lửa
Bước ta về con sóng cũ chênh chao

Em dấu ngày xưa trong đêm sâu ngọt ngào
Phố cổ bình yên chiều người muộn ngủ
Hương ngọc lan dắt anh vào lối nhớ
Rất lâu rồi gặp lại tiếng rao đêm

Cuối đường Cổ Ngư còn sót một quầng đèn
Chùa Trấn Quốc tỏ mờ sương khói
Ngày xa Tây Hồ anh đã chưa kịp hỏi
Chẳng biết bây giờ ai chắn ngọn Đông phong

Dao khắc mạn thuyền nên hoá chuyện hư không
Giờ đò chật cả mười hai bến nước
Thăng Long kiêu sa, lụa là, châu ngọc
Mà anh về chỉ với trắng hai tay

Có ai người hoài niệm một màu mây
Hay chỉ riêng anh ước tưởng miền ngũ sắc
Cạn với Thăng Long sớm đông thơm nắng
Chợt nụ đào e ấp đã xuân sang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]