Em ơi Phố Nối mưa rào
Đường đi nước đã ngập cao mất rồi

Một mình đứng giữa chơi vơi
Em ơi Phố Nối mây trôi dạt bèo

Một mình đứng giữa lá reo
Em ơi Phố Nối trong veo gió đàn

Ước gì mưa mãi chẳng tan
Để cho sấm cứ râm ran khắp trời

Để cho em nép vào tôi
Ôm chung một giọt mưa rơi xuống lòng


Hải Hưng, tháng 6 năm 1984

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992