Một mình tôi đứng với tôi
Bàn chân giẫm lụt cả trời heo may
Một mình tôi đứng ỏ đây
Hồn thơ thả đến chân mây cuối trời

Nhưng em đã bỏ đi rồi
Cái mênh mông ấy vừa rơi vừa chìm


Hà Nội, tháng 8 năm 1989

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992