Bỗng nhiên thấy lòng buồn như điên đảo
Nhớ người chăng? sao nhớ đến vô cùng
Sáng hôm nay đất trời dâng gió bão
Lòng ta đau vì nhớ - nhớ mênh mông

Nhớ bài hát ngày nào người đã hát
Nhớ bài thơ ta đọc cho người nghe
Nửa hồn ta chắc bây giờ đã khác
Đã theo ai từ một cõi đi về

Ta lặng lẽ bên tháng ngày lặng lẽ
Ta ưu tư bên cánh cửa ưu tư
Đừng trông ngóng lòng ơi đừng trông ngóng
Đừng để ta nhỏ lệ khóc tạ từ

Vẫn biết thế! Ta và người vẫn biết
Nhớ nhau chăng? Tất cả đã xong rồi
Nhưng lời hát người ơi sao da diết
Và bài thơ tặng người, ta ấp mãi trên môi.


Nguồn: Đặng Thanh Liễu, Một thời và muôn thuở, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002