Tôi là người Di gan
Sống giữa nhà mình như ở trọ
Thèm phiêu bạt ngọn gió
Khát bồng bềnh mây trôi

Gia tài tôi: Một manh chiếu nhỏ
Trôi dạt trong diện tích ngôi nhà
Mấy mét vuông không hơn không kém
Bốn bề muôn song sắt cắt chia

Tôi là người Di gan
Sống bằng thuật bói bài và ca hát
Tự nướng mình trên lửa nhận đớn đau
Đốt mình thắp sáng đời người khác

Ngày lại ngày tuần tự nghề ăn cắp
Máu, mồ hôi của chính bản thân
Sống phóng khoáng không bao giờ toan tính
Đâu hay mình móc túi chính mình.


1985

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]