Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/10/2022 10:29, số lượt xem: 568

14037. Mọi người lúc đó ở phòng
Thấy nàng sống lại vô cùng mừng vui
Ngạc nhiên xen lẫn tươi cười
Người trung niên nọ nói lời này ra:
“Hoá ra ngươi đã doạ cha…”
Người đàn bà khóc bật ra tiếng cười:
“Con khốn khổ của mẹ ơi!”
Bà giang tay tới ôm người cô kia
Thế nhưng trong lúc đó thì
Tiêu Phong bỗng tát cô kia văng người
Tiếp theo chàng nắm cổ tay
Của cô gái lại nói ngay rằng là:
“Mới vài tuổi đã ranh ma
14050. Ra tay độc ác với ta, liệu hồn!”
Người đàn bà nọ ôn tồn:
“Sao ông vô cớ đánh con tôi này!”
Tiêu Phong liền mở bàn tay
Của cô gái, nói: “Đây này, mau xem!”
Mọi người nhìn thấy mũi kim
Nhỏ mà xanh biếc biết liền độc châm
Trong tay cô gái đang cầm
Rõ ràng nhao tới định đâm vào chàng
Nhưng sao qua được mắt chàng
Về phần ứng biến lại càng tuyệt luân
Thấy cô gái đó đến gần
Trong tay có sẵn độc châm, giả vờ
Vịn vai chàng, đánh bất ngờ
Chàng vung tay nhẹ tát cho cô này
Tay kia liền nắm cổ tay
Rành rành chứng cứ bắt ngay trận tiền
Cô kia mặt mũi sưng lên
Nửa người ê ẩm đột nhiên khóc oà:
“Ngươi... ngươi lại hiếp đáp ta!”
Người trung niên nọ làm cha dỗ dành:
“Thôi đi, đừng khóc, nín nhanh!
Chỉ hơi đánh nhẹ chứ làm sao đâu
Ngươi dùng ám khí hiểm sâu
Người ta dạy phải ngươi mau biết điều”
14075. Cô nương này vẫn ỉ eo:
“Ta chưa dùng hết, còn nhiều độc châm
Chứ đâu mỗi Bích Lân Châm”
Lạnh lùng chàng mới đáp rằng như sau:
“Sao ngươi không sử dụng mau
Nào Vô Hình Phấn, Tiêu Dao Tán này
Xuyên Tâm Đinh, Cực Lạc Hay,…
Hãy mang tất cả ra đây đi nào!”
Cô nương kinh ngạc biết bao
Tự nhiên nín bặt nói vào run run:
“Làm sao… mà biết vậy ông?”
Tiêu Phong liền đáp ngay rằng như sau:
“Việc này thì khó gì đâu
Đến Tinh Tú lão quái, âu là thầy
Của cô, ta cũng còn hay
Lẽ nào không rõ độc này hay sao?”
Đinh Xuân Thu phái Tiêu Dao
Phản thầy lại lập phái sau theo tà
Phái Tinh Tú chỉ nghe qua
Võ lâm đồng đạo vốn là ghét thay
Đinh Xuân Thu kẻ phản thầy
Tự xưng tiên lão người này quái thai
Giết người dụng độc biệt tài
Hoá Công Đại Pháp một bài thất kinh
Khiến ai ai cũng rùng mình
14100. Tiêu hao nội lực thì kình địch thua
Võ công y chẳng dạng vừa
Trung nguyên đi lại may chưa là nhiều
Người trung niên nọ mắt nheo
Tỏ ra thương xót nói điều này ra:
“Sao con lại bái lão ta
Này A Tử, lão quái già Xuân Thu
Võ lâm ghét lão như thù
Lão theo tà đạo bái sư làm gì?”
Cô nương có vẻ hoài nghi
Giương tròn đôi mắt tức thì máy môi:
“Sao ông lại biết tên tôi?”
Thở dài, người nọ nói lời này ra:
“Con ơi! Nãy bọn chúng ta
Nói gì con đã nghe qua chưa nào?”
Lắc đầu, thiếu nữ đáp vào:
“Nãy tôi giả chết thì nào nghe chi?
Tim ngừng, nín thở một khi
Mắt không nhìn thấy, tai thì không hay”
Tiêu Phong lúc đó buông tay
Của A Tử mới nói ngay rằng là:
“Quy Tức Công lão quái già
Xem ra ngươi đã học qua môn này”
Lườm chàng, A Tử đáp ngay:
“Hừ, ông biết tất chẳng hay ho gì”
14125. Nói xong cái lưỡi thè lè
Mặt nhăn, mũi hếch rõ y trêu chàng
Người đàn bà ngắm cô nàng
Mặt mày rạng rỡ rõ ràng rất vui
Người trung niên cũng mỉm cười
Trong lòng thắc mắc nói lời này ra:
“Sao con giả chết doạ ta?
Con làm cho mẹ và cha hết hồn!”
Cô nương đắc ý ôn tồn:
“Hất tôi xuống nước, ông còn nói chi
Ông nào tử tế chút gì”
Nhìn chàng, người nọ mặt thì ngượng sao
Ngượng cười mới nói ngay vào:
“Đúng là ngang ngạnh, hỗn hào quen thân”
Tiêu Phong thấy họ tình thân
Lâu ngày gặp lại càng cần bên nhau
Nên chàng kéo áo A Châu
Đi ra rừng trúc ngờ đâu mắt nàng
Hai bên mắt đỏ rõ ràng
Như người mới khóc, thân nàng run run
Tiêu Phong cảm thấy lạ lùng
Nên chàng bèn hỏi: “Nàng không khoẻ à?”
Giơ tay bắt mạch xem qua
Quả nhiên mạch nhảy, tâm là không yên
A Châu mới đáp chàng liền:
14150. “Thiếp không sao cả, chàng yên tâm mà
Việc này thiếp muốn đại ca
Chàng ra ngoài trước, thiếp là… buồn đi…”
Tiêu Phong chẳng nghĩ ngợi gì
Chàng thong thả bước mà đi ra ngoài
Tiêu Phong đợi mãi ở ngoài
Vẫn chưa thấy bóng dáng người mình thương
Hồ trong mặt nước như gương
Chàng trầm tư chẳng tơ vương nghĩ gì
Bỗng nghe tiếng bước chân đi
Trong lòng chợt động nghĩ suy thế này:
“Lẽ nào “đại ác” đến đây?”
Thấy ba người đến, hai người cõng thêm
Hai người khác nữa ở trên
Một người lùn nhỏ chạy lên đứng chờ
Tiêu Phong nhìn rõ bấy giờ
Hai người được cõng chàng vừa quen xong
Người sử búa, kẻ đồng côn
Chính là Cổ, Phó dọc đường biết qua
Người lùn gọi lớn từ xa:
“Chúa công mau chạy “ác ma” đến rồi”
Chẳng bao lâu thấy mấy người
Từ trong rừng trúc đến nơi hồ này
Người trung niên nọ cầm tay
Của bà kia với cô này bước ra
14175. Hai người ngấn lệ phôi pha
Riêng nàng thiếu nữ nhẩn nha tươi cười
A Châu nét mặt không vui
Nàng liền bước tới bên người Tiêu Phong
Thấy hai người bị trọng thương
Người trung niên đến coi thương thế liền
Giơ tay thăm mạch vừa xem
Thấy không đến nỗi mới bèn nói ngay:
“Tam Công ba vị hôm nay
Thật là gian khổ, còn hai ngươi là
Bị thương cũng cốt vì ta
May không nguy hiểm khiến ta yên lòng”
Ba người kia vội khom khom
Chắp tay hành lễ vô cùng nghiêm trang
Tiêu Phong kinh ngạc nghĩ rằng:
“Ba người khí độ đâu tầm thường chi
Vậy mà kính cẩn lễ nghi
Người trung niên có danh gì cao sang?”
Một người thấp bé nói rằng:
“Hạ thần bố trí ở Thanh Thạch Kiều
Đánh lừa “đại ác” bám theo
Bây giờ cũng chẳng còn nhiều thời gian
Chúa công khởi giá đi nhanh!”
Người trung niên mới đáp rằng như sau:
“Nhà ta sinh đứa ma đầu
14200. Nếu y đã đến gặp nhau chốn này
Tránh không được vậy hôm nay
Một phen sống mái trận này cho xong”
Một người mày rậm nói rằng:
“Trừ ác ngự địch chúng thần sẽ lo
Việc quan trọng nhất bây giờ
Xin người giữ sức khoẻ cho sơn hà
Mau về Đại Lý nước ta
Để hoàng thượng đỡ ngóng mà yên tâm”
Người tầm thước cũng nói rằng:
“Thần xin khải bẩm chúa công như này
Không nên cái dũng hôm nay
Mà đương đầu nhỡ sẩy tay thế nào
Chúa công mà có làm sao
Chúng tôi biết nói thế nào với vua
Chỉ còn tự vẫn khi thua”
Tiêu Phong nghe lúc bấy giờ nghĩ suy:
“Chúa công, hoàng thượng cái gì
Lại còn Đại Lý mau về nước ta
Lẽ nào hắn chính Đoàn gia?”
Bụng chàng thì nghĩ tim đà đập nhanh:
“Lưới trời tuy rộng mà giăng
Được tên tặc tử Chính Thuần thật sao?”
Bỗng từ xa, tiếng rống vào
Kèm theo kim loại chạm nhau vọng về:
14225. “Con rùa rụt cổ Đoàn kia
Mau ngoan chịu trói, chạy đi đằng trời
Lão xem nể mặt con ngươi
Mà tha mạng chó của ngươi không chừng”
Tiếng đàn bà vọng ngay cùng:
“Lão tam đến lượt ngươi không mà đòi
Tha hay giết chẳng đến ngươi
Việc này lão đại là người nói ra”
Lại thêm giọng nữa nói là:
“Họ Đoàn phải quấy nếu mà ngươi thông
Chắp tay chịu trói đỡ hơn
Tội này sẽ nặng nếu không biết điều”
Giọng y xa tới xì xèo
Như người thương vẫn cần điều dưỡng thêm
Tiêu Phong nghe họ réo lên
Gọi trung niên nọ là tên họ Đoàn
Mối nghi mỗi lúc rõ ràng
Bỗng bàn tay nhỏ của nàng nắm tay
Thấy nàng trắng bệch mặt mày
Bàn tay thì lạnh lại đầy mồ hôi
Tiêu Phong hỏi nhỏ một lời:
“Nàng sao vậy? Thấy trong người khoẻ không?”
A Châu run rẩy đắp rằng:
“Chàng ơi! Thiếp sợ…” mặt nàng lo lo
Tiêu Phong cười nói bấy giờ:
14250. “Bên ta nàng chớ phải lo sợ gì”
Chàng hơi nhếch mép nhìn về
Người trung niên mới thầm thì tai Châu:
“Gã Đoàn Đại Lý đó sao?”
14254. A Châu mấp máy môi nào nói chi