15.00
Đăng ngày 06/09/2022 00:41, số lượt xem: 671

12349. Hai người trở lại đường quen
12350. Hơn bốn chục dặm chàng bèn nói ra:
“Cảm ơn nàng đã giúp ta
Lừa phu nhân nói “đại ca” cầm đầu
Thật là đa tạ A Châu”
Nàng không nói lại nở mau nụ cười
Thế nhưng có vẻ không vui
Dường như ánh mắt bồi hồi lo âu
Tiêu Phong liền hỏi A Châu:
“Hôm nay biết kẻ cầm đầu đó thôi
Sao nàng có vẻ không vui?”
A Châu liền đáp từ nơi đáy lòng:
“Họ Đoàn thế mạnh người đông
Đại ca tuy đại anh hùng thân cô
Báo thù thiếp rất là lo
Chàng nên cẩn thận giữ cho thân mình”
Tiêu Phong tỏ ý đồng tình
Nắm tay nàng nói lòng mình như sau:
“Lỡ ta có chết, A Châu
Ai cùng nàng để thả cừu chăn dê?”
A Châu giọng bỗng não nề:
“Thiếp lo sợ lắm, có gì bất an
Ôi, con mụ Mã phu nhân
Băng thanh ngọc khiết thiếp càng kinh ghê
Có điều bất ổn hay chi
Thiếp run khi đối mặt y bấy giờ”
12375. Tiêu Phong cười mới nói ra:
“Người đàn bà đó rất là tinh minh
Cho nên nàng mới thầm kinh
Sợ bà ta biết là mình cải trang”
A Châu liền nói ngay rằng:
“Đúng rồi, khi đó lúc chàng đi ra
Một mình thiếp với bà ta
Mắt bà quái lạ tỏ ra lạnh lùng
Cứ như biết rõ hành tung
Chúng mình đóng giả nên lòng thiếp lo”
Nàng trầm ngâm mặt buồn xo
Ngập ngừng một lúc bấy giờ nói ra:
“Chính Thuần là vị vương gia
Xung quanh binh tướng ông ta rất nhiều
Giang hồ đồng đạo kính yêu
Một câu nói có thể điều vạn binh
Đại ca hay bọn chúng mình
Nghe theo lời Trí Quang mình bỏ qua
Chứ như lần trước đại ca
Gặp năm cao thủ so qua chưởng rồi
Chàng không muốn thiếp lẻ loi
Lại thương chẳng nỡ hại người thu tay
Thật là nguy hiểm, cũng may
Gặp người quân tử mà nay chúng mình…”
Bỗng nàng mặt đỏ làm thinh
12400. Ngập ngừng bẽn lẽn cúi nhìn khóm hoa
Tiêu Phong tay trái đưa qua
Ôm nàng rồi mới nói ra thế này:
“Nàng yên tâm kể từ nay
Ta không liều mạng nương tay với người
Tụ Hiền Trang đó nàng ơi
Ta còn chẳng sợ thì thời sợ chi”
Nhướng mày nàng nói tức thì:
“Tụ Hiền Trang khác với khi bây giờ”
Chàng liền hỏi: “Khác gì cơ?”
A Châu nói: “Lúc bấy giờ đại ca
Tụ Hiền Trang đại ca qua
Đầm rồng chẳng ngại vì A Châu này
Trị thương cần gấp gặp thầy
Đại ca lúc đó chẳng hay lòng chàng
Chút nào chàng thích thiếp chăng?”
Chàng cười ha hả nói rằng: “Thích sao?
Bấy giờ có một chút sao?”
Nghiêng đầu nàng nói ngọt ngào đáng yêu:
“Đâu chỉ chút phải nhiều nhiều
Phải là vậy chứ vị Tiêu anh hùng?”
Mỉm cười ánh mắt Tiêu Phong
Nhìn nàng đắm đuối nói rằng: “Đương nhiên
Thích nàng vô tận, vô biên”
A Châu tủm tỉm nàng liền nói ngay:
12425. “Thực ra bọn họ chẳng hay
Đại ca thích nhất uống say cạn sầu
Thứ hai là thích đánh nhau”
Tiêu Phong nghe vậy lắc đầu nói ra:
“Sai rồi thứ nhất đại ca
Yêu A Châu nhất hai là uống say
Ba thì mới đến điều này
Đánh nhau diệt ác ra tay cứu người”
A Châu rạng rỡ tươi cười
Hoa nhường nguyệt thẹn nói lời cảm ơn
Hai người về đến Tín Dương
Thì trời đã tối thuê phòng qua đêm
Gọi mười cân rượu uống liền
Chàng suy tính trả thù nên thế nào
Đoàn Chính Thuần võ ra sao
Chợt chàng chột dạ thế nào nhớ ra
Người em kết nghĩa vừa qua
Họ Đoàn tên Dự khéo là dây mơ
Xuất thần ngơ ngẩn ngẩn ngơ
A Châu thấy vậy bấy giờ hỏi ngay:
“Đại ca có chuyện chi đây?”
Giật mình chàng mới nói ngay rằng là:
“Không… không có chuyện gì mà”
Nói xong nâng chén uống đà hết luôn
Rượu vừa đến cổ họng chàng
12450. Bỗng dưng bị sặc khiến chàng bị ho
Bao nhiêu rượu lúc bấy giờ
Bị phun ra sạch không ngờ ướt bâu
Nội công chàng vốn thâm sâu
Về phần tửu lượng ai đâu sánh bằng
Hôm nay bị sặc lạ lùng
A Châu kinh hãi nhưng không hỏi gì
Thực ra chàng chợt nghĩ suy
Hôm thành Vô Tích uống thi cùng người
Đối phương ép rượu như chơi
Lục Mạch Thần Kiếm tuyệt vời khí công
Đến khi tỉ thí khinh công
Thì Đoàn Dự chạy cũng không kém chàng
Thần công nội lực rõ ràng
Tiêu Phong cảm thấy là chàng kém hơn
Đoàn Dự không biết võ công
Vậy mà đã có nội công kinh người
Kẻ kia hẳn phải gấp mười
Thế nhưng chàng cũng đâu hay chuyện này
Biết đâu rằng Dự gặp may
Ngẫu nhiên hút nội lực này tăng cao
So cha như biển với ao
Lục Mạch Thần Kiếm ai nào còn hay
Ngoài chàng Đoàn Dự gặp may
Phong, Châu cũng chẳng thể hay biết rằng
12475. Dự là dòng dõi vương hoàng
Lại là con của vị Đoàn vương gia
Thấy chàng nghĩ chẳng nói ra
A Châu phỏng đoán chắc là chàng lo
Báo thù rửa hận, nói là:
“Trả thù trọng đại chúng ta từ từ
Không nên vội dễ bị hư
Địch nhiều ta ít từ từ dùng mưu
Đã là rửa hận báo cừu
Cần chi đấu sức, dùng mưu được rồi”
Tiêu Phong trong bụng thấy vui
Nghĩ nàng lanh lợi thêm người giúp cho
Trong lòng cảm thấy bớt lo
Uống ngay chén khác bấy giờ nói ngay:
“Mối thù cha mẹ xưa nay
Giang hồ đạo nghĩa ta đây chẳng cần
Giết tên đại ác Chính Thuần
Trả thù cha mẹ ta cần dụng mưu”
A Châu nói tiếp: “Báo cừu
Thân sinh phụ mẫu còn cừu Kiều công
Kiều bà, sư phụ tính luôn”
Vỗ bàn một cái Tiêu Phong nói rằng:
“Đúng rồi thù oán trùng trùng
Nào đâu một mối ta càng hận y”
A Châu lại nói tức thì:
12500. “Đại ca học nghệ từ khi ấu thời
Cho nên Huyền Khổ dạy người
Dịch Cân Kinh hẳn là người chưa thông
Dịch Cân Kinh phái Thiếu Lâm
Xem ra dư để đấu cùng Đoàn gia
Thiếp từng nghe chính lão gia
Mộ Dung lão nói võ nhà Đoàn kia
Có hai môn rất tinh vi
Nhất Dương Chỉ với võ gì…danh vang
Đúng rồi số một họ Đoàn
Lục Mạch Thần Kiếm danh vang giang hồ”
Nhíu mày chàng nói: “Ta lo
Những luồng kiếm khí đó vô ảnh hình
Lục Mạch Thần Kiếm cao minh
Dễ gì cản được nguồn kình lực kia”
Chàng buồn phiền vẻ nghĩ suy
A Châu thấy thế tức thì nói ngay:
“Lão gia thường nói thế này
Khi cùng công tử vẫn hay dặn rằng
Bảy hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm
Môn nào môn nấy tuyệt luân trên đời
Chỉ cần học giỏi một thôi
Đâu cần phải học bảy mươi hai đòn
Tinh thâm dù chỉ một môn
Cũng dư khắc địch còn hơn biết nhiều
12525. Mà không luyện tới cao siêu”
Gật đầu nhất trí thì Tiêu Phong rằng:
“Đúng rồi quả lão Mộ Dung
Ông ta nhìn nhận vô cùng cao minh”
A Châu nói: “Lão tiên sinh
Nói rằng: “Luyện đến thuần tinh dễ gì?
Thiếu Lâm tuyệt học thần kỳ
Dịch Cân Kinh đã một khi luyện thành
Võ tầm thường hoá cao minh
Đó là nhờ Dịch Cân Kinh làm nền””
Căn cơ vốn sẵn lại thêm
Có nguồn nội lực vô biên vậy thì
Dù chiêu số chẳng ra gì
Phát ra uy lực cực kỳ lớn lao
Điểm này chàng biết từ lâu
Nhưng nay lại được A Châu nói cùng
Về quan điểm lão Mộ Dung
Trong lòng hứng chí hai chung uống liền
Tự nhiên tan mọi ưu phiền
Vỗ đùi một cái chàng liền nói ra:
“Quả là hiểu được bụng ta
Tiếc thay tiền bối đã qua đời rồi
Nếu không nhất định gặp người”
A Châu tủm tỉm miệng cười như hoa
Dịu dàng nàng lại nói ra:
12550. “Sinh thời ngài chẳng tiếp qua khách ngoài
Nhưng chàng thì biệt lệ thôi!”
Tiêu Phong nở một nụ cười nghĩ ngay
Hai từ “biệt lệ” thật hay
Nó mang hàm ý này này chàng ơi
Người yêu thiếp khác mọi người
Lão gia “biệt lệ” đó thôi hỡi chàng
Tiêu Phong mắt trộm nhìn nàng
Thẹn thùng cúi xuống lòng càng thấy vui
Uống thêm chung nữa hỏi lời:
“Lúc tiên sinh ấy qua đời tuổi bao?
Chắc là chưa hẳn đã cao?”
A Châu liền đáp ngay vào như sau:
“Lão gia mất cũng đã lâu
Khoảng năm mươi tuổi cũng đâu đã già”
Tiêu Phong nói: “Ồ ông ta
Năm mươi tuổi võ mới là đỉnh cao
Vậy mà không hiểu tại sao
Đột nhiên tuổi ấy thế nào thăng thiên?”
Lắc đầu nàng mới nói liền:
“Lão gia bị bệnh đột nhiên qua đời
Chẳng ai biết bệnh của người
Sáng sinh bệnh, tối vội rời nhân gian”
Tiêu Phong lại nói tiếp rằng:
“Thật là đáng tiếc vả chăng bấy giờ
12575. Tiết Thần Y đến xem cho
Thì đâu đến nỗi… thật là tiếc thay”
Tính chàng mến nghĩa phục tài
Trước thường nghe tiếng tăm nay có nàng
Uyên nguyên với họ Mộ Dung
Nên lòng cảm thấy vô cùng tâm giao
A Châu lại nói tiếp vào:
“Lão gia nói võ công cao hàng đầu
Có hai loại tương xứng nhau
Mà ông chưa biết vẫn đau đáu là
Lục Mạch Thần Kiếm Đoàn gia
Dịch Cân Kinh nữa của nhà Thiếu Lâm
Cả hai đồng lạng đồng cân
Nếu như đã có Dịch Cân Kinh rồi
Cần cù luyện tập tới nơi
Lục Mạch khi ấy chẳng coi ra gì”
Nói xong nàng bỗng cười khì
Nụ cười huyền bí chàng thì nói ngay:
“Thì ra nàng…tiểu quỷ này…”
A Châu cười lại nói ngay rằng là:
“Thiếp ăn trộm của người ta
Định trao công tử mang ra xem rồi
Học xong sẽ đốt cho người
Lão gia thoả nguyện ở nơi cửu tuyền
Bây giờ kinh đó đương nhiên
12600. Của chàng, chàng hãy đọc xem đi này”
Nói xong trong bọc lấy ngay
Vải dầu bao để vào tay của chàng
Kinh này do lúc hoá trang
Ở Bồ Đề viện mà nàng lấy ra
Thế nhưng ai biết mà tra
Nàng là phận nữ ai mà khám coi
Tụ Hiền Trang rất đông người
Cũng không ai biết nên thời còn đây
Lắc đầu chàng mới nói ngay:
“Nàng vì công tử mới tày hiểm nguy
Mười phần chết chín vì y
Lẽ nào ta chiếm kinh thì được sao?”
A Châu lại nói ngay vào:
“Đại ca nói thế lẽ nào đúng đây?”
Tiêu Phong liền đáp lại ngay:
“Sao nàng nói vậy, ta sai chi nào?”
A Châu liền đáp ngay vào:
“Kinh do thiếp tự lấy nào ai sai
Cho nên thiếp muốn tặng ai
Là quyền của thiếp cho người đó xem
Huống hồ chàng cứ mở xem
Sau cho công tử biết thêm khó gì
Báo thù chàng cứ đọc đi
Coi kinh học võ cớ chi dùng dằng”
12625. Tiêu Phong nghiêm nghị quay sang
Vái nàng một vái nói rằng như sau:
“Trách ta đúng lắm, A Châu
Báo thù việc lớn thì đâu nề hà
Những điều tiểu tiết bỏ qua”
Dẩu môi nàng mới nói ra lời rằng:
“Đại ca đệ tử Thiếu Lâm
Lại dùng võ của Thiếu Lâm trả thù
Cho Huyền Khổ đại ân sư
Hợp tình hợp lý có gì chẳng hay”
Chàng luôn mồm nói: “Đúng thay!”
Lấy làm cảm kích lòng đầy sướng vui
Cầm bao vải mở một hồi
12638. Thấy kinh văn, sách đã hơi ố vàng