Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/05/2022 11:54, số lượt xem: 92

7341. Nói xong vái một cái dài
Tịch không đợi Tiết trả lời, hỏi Châu:
“Đánh thương thí chủ kẻ nào?
Cô nương bị đánh ở đâu bấy giờ?
Kẻ mà đã đả thương cô
Y đang sinh sống hiện giờ ở đâu?”
A Châu thầm nghĩ trong đầu:
“Đại gia vì cứu A Châu lâm vào
Một mình chống lại quần hào
7350. Bây giờ phải nói thế nào cho hay
Giúp đại gia giữa trùng vây
Hay là ta nói thế này thử xem”
A Châu nghĩ vậy nói liền:
“Người này là một thanh niên có tài
Tuổi chừng hai tám, điển trai
Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa
Tiểu nữ với Kiều đại gia
Còn đang đàm luận y khoa của ngài
Tiết Thần Y quả trên đời
Không tiền tuyệt hậu kỳ tài danh y
Trước sau chỉ nhất không nhì
Thần tiên độ thế có khi chẳng bằng…”
Tiết Thần Y được nghe nàng
Tán dương xưng tụng rõ ràng vui tai
Ở đời nghe nịnh mấy ai
Lại không thấy sướng lỗ tai bao giờ
Miệng nàng réo rắt líu lo
Khoa trương hết sức khiến cho hả lòng
Thế nhưng lúc đó Kiều Phong
Nhíu mày lại nghĩ trong lòng như sau:
“Làm chi có chuyện này đâu
Miệng môi của tiểu nha đầu gớm ghê!”
A Châu lại kể cùng nghe:
“Lúc này tiểu nữ tức thì nói ra:
7375. “Tài năng ngài Tiết Mộ Hoa
Khiến cho võ học chúng ta chẳng cần”
Kiều đại gia lại hỏi rằng:
“Tại sao lại thế, cô đang nói gì?”
Thiếp rằng: “Đã có Thần Y
Giết người, ngài cứu vậy thì ích đâu
Chẳng còn chí thú đánh nhau
Vậy thì học võ cũng đâu ích gì”
Nàng lanh mồm miệng cực kỳ
Dù đang thương nặng tiếng thì véo von
Giọng nàng réo rắt lại trong
Châu rơi mâm ngọc mát lòng người nghe
Mọi người hoan hỉ khi nghe
Có người khúc khích tức thì cười ngay
Nàng không cười kể tiếp rày:
“Ngồi bên cạnh có một người thanh niên
Nãy giờ nghe chuyện, đột nhiên
Y cười nói: “Chưởng lực thiên hạ này
Đa phần người đánh nhẹ tay
Cho nên y có dịp may cứu người
Để xem ta đánh vào ngươi
Xem lang y đó cứu người ra sao?”
Từ xa, hắn đánh chưởng vào
Bất ngờ tiểu nữ không sao tránh đòn
Kiều đại gia cũng kinh hồn…”
7400. Cao tăng Huyền Tịch hỏi dồn nàng ngay:
“Kiều Phong đã đỡ chưởng này?”
A Châu liền đáp lại ngay rằng là:
“Không không, lúc đó đại gia
Ngài mà đỡ chưởng sao ta trúng đòn
Lúc này, ngài chẳng ở gần
Đành tung chiếc ghế chặn ngang chưởng này
Lực kình ngài sử chuẩn thay
Chỉ nghe lách cách ghế này nát tan
Phách Không Chưởng gã thanh niên
Đánh tan nát ghế tới liền thiếp đây
Sau khi bị trúng chưởng này
Thì hồn tiểu nữ như bay đâu rồi
Chỉ nghe gã đó lại cười
Giọng Tô Châu tiếp tục lời này ra:
“Ngươi đến bảo Tiết Mộ Hoa
Lục thêm sách thuốc để mà chữa cho
Sau này có cứu Huyền Từ
Cũng không luống cuống coi như tập rồi””
Quần hùng kinh ngạc một hồi
Có người buột miệng nói ngay lời rằng:
“Gậy ông mà đập lưng ông
Quả nhiên chỉ có Mộ Dung Phục này!”
Du Câu bất chợt hỏi ngay:
“Kiều huynh vừa nói có người mạo tăng
7425. Giả là người phái Thiếu Lâm
Đả thương cô gái nay nàng nói xong
Là thanh niên chẳng phải tăng
Vậy thì ai đúng, ai không thật thà?”
A Châu liền vội nói là:
“Ngay sau lúc đó, đại gia hỏi rằng:
“Các hạ đệ tử Thiếu Lâm?
Tại sao lại biết Phách Không Chưởng này?”
Gã kia liền trả lời ngay:
“Võ công thiên hạ ta rày tinh thông
Cứ cho là phái Thiếu Lâm
Cũng không sai bởi võ công ta dùng”
Nói như vậy thiếp nghe chừng
Nửa phần hắn giả cao tăng mất rồi
Chính tôi đã thấy hai người
Giả sư trộm chó nhà người ta ăn”
A Châu lái chuyện xa dần
Thế nhưng ai cũng nghĩ nàng hoạt ngôn
Chuyện nàng kể thật khó tin
Tiết Thần Y lúc đó nhìn cao tăng
Huyền Nạn, Huyền Tịch trầm ngâm
Quay sang Du thị Song hùng lặng im
Nhiều điều khiến lão khó tin
Nhìn Kiều Phong nghĩ có nên cứu nàng
Kiều Phong bất chợt nói rằng:
7450. “Tiết Tiên sinh cứu cô nương hôm rày
Kiều Phong cảm tạ ân này
Đại ân đức đó sau này chẳng quên”
Tiết cười khẩy, lão nói liền:
“Sau này ân đức chẳng quên nữa à?
Hôm nay ngươi liệu thoát ra
Tin rằng còn sống để mà còn sau”
Kiều Phong liền đáp ngay vào:
“Sống hay chết chẳng khác nhau chi nhiều
Chỉ xin ngài đó một điều
Cứu cô này sống thì Kiều cảm ơn”
Tiết cười nhạt lại hỏi rằng:
“Cớ gì ta phải trị thương cô này?”
Kiều Phong liền đáp lại ngay:
“Tiết gia nổi tiếng xưa nay cứu người
Lẽ nào thấy chết bỏ rơi
Chút lòng trắc ẩn của ngài để đâu?”
Tiết Thần Y đáp như sau:
“Ai mang ả đến đã cầu chữa ngay
Còn ngươi đem ả đến đây
Ta không muốn chữa thế này hiểu chưa?”
Kiều Phong mặt mũi bơ phờ
Trong lòng buồn bã bấy giờ nói thêm:
“Hôm nay đông đủ anh em
Tập trung nhau ở Tụ Hiền Trang đây
7475. Hẳn là thương nghị việc này
Tìm đường đối phó ta đây chứ gì
Lẽ nào ta chẳng biết chi?”
A Châu nghe thế tức thì nói ngay:
“Đại gia vì thiếp đến đây
Việc này mạo hiểm sao ngài giúp tôi”
Kiều Phong lại nói tiếp lời:
“Tưởng đây các vị toàn người trượng phu
Nếu như kết oán gây thù
Tìm ta tính sổ coi như bình thường
Liên can chi tới cô nương
Đem lòng hận mỗ trút sang đầu nàng
Giận cá chém thớt hay chăng?
Vậy thì chẳng khác chi hàng tiểu nhân”
Lát sau, Tiết mới nói rằng:
“Chữa hay không chữa là phần của ta
Chẳng ai ép buộc được ta
Thích thì ta cứu, ghét thà ta buông
Ngươi là đại ác Kiều Phong
Chúng ta bàn tính băm vằm ngươi ra
Tế sư phụ, tế mẹ cha
Nay ngươi đã đến tự mà xử đi!”
Nói xong tay phất một khi
Quần hùng lập tức tay thì rút đao
Lại nghe có tiếng lao xao
7500. Mái nhà, tường ngõ nơi nào hữu nhân
Rút binh khí chặn sẵn sàng
Kiều Phong tuy đã trải ngàn trận to
Thế nhưng lúc đó chẳng lo
Chàng làm bang chủ bấy giờ uy nghiêm
Một mình điều động anh em
Người đông thế mạnh địch bèn phải thua
Tình hình chàng quả bây giờ
Một thân đối địch với vô số người
Lăm le ăn sống nuốt tươi
Quần hào cũng đến ngàn người ít đâu
Đã như vậy dẫn A Châu
Cô nương ốm yếu chạy sao bây giờ
Trong lòng cũng có chút lo
A Châu sợ quá khóc oà lên ngay:
“Kiều đại gia chạy đi ngay
Đừng lo tiểu nữ. Mau, ngài chạy đi!
Họ không cừu oán thiếp chi
Sẽ không hại thiếp. Chạy đi ngay ngài!”
Kiều Phong chợt nghĩ thế này:
“Họ là hảo hán ở đây cả rồi
Sẽ không vô cớ hại người
Thôi thì ta cũng mau rời đi ngay”
Thế nhưng chàng lại nghĩ ngay:
“Đại trượng phu đã ra tay cứu người
7525. Đã làm đến chốn tận nơi
Huống chi Tiết chẳng nhận lời cứu cho
Nàng ta sống chết bây giờ
Ta còn chưa biết đã lo chạy rồi
Kiều Phong này há vậy thôi?”
Chàng nhìn bốn mặt người người rất đông
Những người này giỏi võ công
Đều thân tuyệt kỹ ở trong giang hồ
Hùng tâm hào khí bấy giờ
Trong lòng chàng bỗng chẳng lo nghĩ thầm:
“Sẽ tắm máu Tụ Hiền Trang
Cho người loạn kiếm chém đâm là cùng
Này này hỡi Bắc Kiều Phong!
Có chi vui sống, chết không sợ gì”
Chàng cười ha hả một khi
Tiếng cười chưa dứt tức thì nói ngay:
“Các ngươi cứ đổ thế này
Cho ta thuộc tộc của người Khất Đan
Để mà trừ hoạ cho an
Thế nhưng Kiều mỗ cũng đang nghi ngờ
Ta là Hán hay là Hồ?
Vẫn còn chưa rõ bây giờ nói sao!”
Đám đông có kẻ nói vào:
“Ngươi là tạp chủng, giống nào chẳng hay”
Kẻ lên tiếng nói câu này
7550. Chính là gã đã chọc hoài Cái bang
Kiều Phong liếc mắt nhìn sang
Nhưng không lý tới, quay sang Tiết rằng:
“Nếu ta người Hán mà ông
Nhục mạ ta thế, kết không đẹp gì!
Khất Đan nếu thực ta thì
Đối đầu hào kiệt Thần Y có phần
Người đầu ta giết là ông
Tránh sau ta giết thì ông cứu người”
Tiết Thần Y đáp lại lời:
“Đằng nào ngươi chẳng giết người là ta”
Kiều Phong liền nói tiếp là:
“Hôm nay cầu cứu ông mà giúp cho
Trị thương cô gái bây giờ
Từ rày ta chẳng bao giờ hại ông
Một đổi một mạng được không?”
Cười khan mấy tiếng, Tiết rằng: “Bình sinh
Lão phu trị bệnh thật tình
Chỉ nghe người khác cầu mình cứu cho
Chưa ai bức bách bao giờ”
Kiều Phong lại đáp ngay là như sau:
“Một đổi một mạng chứ đâu
Công bằng đấy chứ có đâu bức gì”
Kẻ hay léo nhéo tức thì:
“Ngươi không biết ngượng hay gì nói năng?
7575. Người ta chớp mắt băm vằm
Ngươi còn mà nói để rằng tha ai?...”
Đột nhiên, chàng quát: “Ra đây!”
Âm thanh chấn động cả ngay mái nhà
Bụi từ mái ngói bay ra
Quần hùng ai nấy cũng là ù tai
Đập nhanh tim trực rớt ngoài
Một tên đại hán ra ngay tức thì
Liêu xiêu không vững bước đi
Đàm Công nhìn hắn tức thì nói ngay:
“Đàm Thanh tên của kẻ này
Đoàn Diên Khánh chính là thầy của y”
Cái Bang nghe vậy tức thì
Cùng nhau rủa xả tên kia một hồi
Trong lòng thấp thỏm bồi hồi
Thì ra vẫn sợ chính thầy của y
Chuyện là sau lúc Phong đi
Nhất Phẩm Đường trúng độc thì nằm yên
Cái bang bắt họ đi liền
Nhưng ngay lúc đó thì Diên Khánh về
Chẳng ai địch nổi gã què
Bị thua tan tác nên e hắn nhiều
Đàm Thanh chân bước liêu xiêu
Hai tay cào ngực miệng thều thào ngay:
“Ta… ta không oán với ngài
7600. Cớ sao lại phá phép này của ta?”