Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2022 18:13, số lượt xem: 180

4689. Kiều Phong phi ngựa đến nơi
Thấy bang chúng áp giải người đi ra
Kiều Phong mừng quá nghĩ là:
“Anh em phản bại thì ra thắng rồi!”
Thấy chàng quay lại, mọi người
Cùng nhau nghinh đón nói lời này ra:
“Bẩm bang chủ lũ giặc Hồ
Xin theo mệnh lệnh bây giờ xử sao?”
Kiều Phong liền nói ngay vào:
“Các anh em có ai nào thương không?
Ta không còn ở trong bang
4700. Cái danh bang chủ xin đừng nói ra”
Bọn Từ trưởng lão trong chùa
Trí Quang, Đàm Thị, Đơn gia…vội vàng
Cùng nhau kéo đến đón chàng
Người mừng, kẻ thẹn rõ ràng mang ơn
Lại nghe Tống lão nói rằng:
“Hôm rừng hạnh thám tử bang báo về
Quân tình khẩn cấp nhẽ ra
Cần ngài xử lý thì là Từ ngăn
Từ trưởng lão vẫn đang cầm
Mau mau đem đến cho bang chủ nào!”
Sượng sùng Từ lão nói vào:
“Quả tôi lầm lẫn quần hào thứ cho”
Lão liền cầm bức lệnh thư
Đưa chàng, chàng lại chối từ không xem
Tống trưởng lão thấy thế liền
Vội vàng lão mới chen lên bấy giờ
Tống liền cầm bức lệnh thư
Mở ra lớn tiếng đọc to thế này:
“Bẩm bang chủ: phía triều Tây
Hách Liên Thiết Thụ gã này tướng quân
Dẫn nhiều cao thủ võ lâm
Của bên Nhất Phẩm Đường nhằm đánh ta
Đề phòng Tây Hạ tung ra
Không mùi độc khí làm ta nhũn mềm
4725. Đối đầu bịt mũi thì nên
Đánh tên đầu não cướp liền thuốc ngay
Ngửi sâu loại giải dược này
Có mùi tuy thối giải ngay độc liền
Quân tình khẩn cấp báo tin
Tin từ Tây Hạ chuyển lên Tổng đà
Dịch Đại Bưu – Đại Tín đà”
Nghe xong ai cũng nhìn qua lão Từ
Ngô, Hề hai lão hầm hừ
Nhìn Từ trưởng lão rồi Hề nói ra:
“Đại Bưu của Đại Tín đà
Quân tình khẩn cấp báo ra kịp thời
Tiếc mình không đọc đến nơi
Cũng may bang chủ kịp thời cứu nguy
Anh em cũng chẳng việc gì
Một phen hoảng hốt thôi thì cho qua”
Ngô trưởng lão lại nói là:
“Ngài vừa đi khỏi bang ra thế này
Cái bang quả vẫn còn may
Mộ Dung Phục cũng cùng ngài cứu cho
Nếu không bang chúng bây giờ
Bị Di địch giết chẳng trừ một ai
Cái bang cần phải có ngài
Chủ trì đại cuộc mong ngài chủ bang”
Ngạc nhiên chàng hỏi lại rằng:
4750. “Mộ Dung Phục hắn đã từng đến đây?”
Mọi người thấy lạ lùng thay
Rõ ràng bang chủ cầm tay y mà
Hai người vừa nãy đi ra
Bảo còn có việc lo mà nay quên
Nhạc Tam nói góp chửi lên:
“Con bà ngươi nói ông bèn mắng cho
Chính tay ngươi dắt hắn vô
Còn tung khí độc Bi Tô khắp phòng
Mau đưa thuốc giải cho ông
Rồi thì cởi trói nếu không hừ hừ…”
Y liên tiếp tiếng “hừ hừ”
Không sao nói hết cứ như e chàng
Kiều Phong dõng dạc nói rằng:
“Xem ngươi hảo thủ võ lâm đương thời
Vậy mà nói láo một hồi
Làm chi có việc vừa rồi ta đây
Cùng Mộ Dung Phục đến đây
Lại còn có chuyện dắt tay hoang đường”
Nhạc Tam tỏ vẻ coi thường:
“Ngươi thân bang chủ như phường tiểu nhân
Vừa rồi ngươi với tướng quân
Uống trà nói chuyện giờ tầm xàm chi?
Không tin hỏi tất cả đi”
Những tên Tây Hạ tức thì đồng thanh:
4775. “Quả là chuyện rõ rành rành
Mộ Dung Phục diễn ngươi dành lời khen
Lẽ nào lại giả, không tin”
Lão Ngô giật áo chàng liền rỉ tai:
“Kiều bang chủ chuyện mới rồi
Đã làm sao lại chối hoài nên không?”
Kiều Phong cười gượng nói rằng:
“Tứ ca chẳng nhẽ cả ông cũng vầy
Thấy ta từng đã đến đây”
Lão Ngô cầm thuốc trên tay nói rằng:
“Chiếc bình này trả lại ông
Mai sau việc đến lại dùng có khi”
Ngạc nhiên chàng nói: “Cái gì?
Tại sao lại trả ta thì cho đâu?”
Ngô Trường Phong lại nói vào:
“Vừa rồi đưa lão, lẽ nào lại quên”
Sững sờ chàng lại hỏi liền:
“Tứ ca có thực ông nhìn là ta
Vừa rồi ông gặp ta à?”
Ngô càng khó hiểu lòng đà không vui
Sao bang chủ phủ nhận hoài
Có gì bất ổn mà ngài chối phăng
Kiều Phong không thể đoán rằng
Có người giả mạo cứu bằng hữu ra
Chàng thầm nghĩ: “Chắc chắn là
4800. Một âm mưu cố dựng ra thế này
Tống, Ngô hai lão thẳng ngay
Quyết không gian dối, kẻ bày trò kia
Lập mưu tính kế tinh vi
Khiến ta luôn bị khinh khi, hoang đường”
Cái bang quần chúng lạ lùng
Trước thì cảm kích sau cùng ngạc nhiên
Có người nghĩ mấy hôm liền
Đau lòng nhiều chuyện ngài nên thế này
Tâm thần như ở trên mây
Có người lại nghĩ trước Tây Hạ thì
Ngài không nhận chắc kế gì
Để mà đối phó bọn Di địch này
Có người lại nghĩ được ngay
Hẳn ngài giết phó Mã nay chối rằng
Quyết không quen biết Mộ Dung
E người ta biết khăng khăng chối từ
Có người thầm đoán tâm tư
Muốn làm bang chủ không từ bày mưu
Có người lại nghĩ vì Liêu
Hại Tây Hạ với Tống triều cũng nên…
Mỗi người một ý nghĩ riêng
Người thì sùng kính, kẻ liền khinh khi
Người băn khoăn, kẻ hoài nghi
Người thì phẫn nộ, kẻ ghi tạc thù…
4825. Kiều Phong nặng trĩu tâm tư
Thở dài, chàng mới nói ra thế này:
“Anh em đều thoát hiểm rồi
Kiều Phong cáo biệt mọi người, ta đi”
Nói xong lên ngựa tức thì
Giơ roi lên quất ngựa phi vèo vèo
Từ trưởng lão gọi vói theo:
“Để Đả Cẩu Bổng lại, Kiều Phong kia!”
Gò cương chàng nói lại là:
“Ở nơi rừng hạnh ta đà trả xong”
Từ trưởng lão lại nói rằng:
“Chúng ta bị bắt bổng không bên người
Bọn Tây Hạ lấy đi rồi
Giờ tìm không thấy hẳn ngươi lại cầm?”
Kiều Phong ngẩng mặt cười ầm
Tiếng cười đủ thấy thanh âm cực buồn
Chàng liền nói thế này luôn:
“Thân ta chẳng ở Cái bang nữa là
Mắc gì rễ má dây mơ
Cầm Đả Cẩu Bổng bây giờ làm chi
Lão Từ, ông quá khinh khi
Kiều Phong đã đến thì đi đoàng hoàng”
Nói xong đạp ngựa nhẹ nhàng
Ngựa tung bốn vó vội vàng phi ngay
Bản thân chàng lúc thơ ngây
4850. Được cha mẹ quý từng ngày nâng niu
Được sư Huyền Khổ nuông chiều
Dạy cho võ nghệ thương yêu hết lòng
Sau này ra nhập Cái bang
Thầy Uông quý mến dạy chàng võ công
Đối nhân cốt ở tấm lòng
Đối người mà tốt, người không phụ mình
Chàng thường đối đãi thật tình
Việc bang xử sự phân minh rõ ràng
Con người hào sảng đàng hoàng
Việc công lo trước chẳng màng cầu tư
Chàng luôn phân rõ bạn, thù
Kính trên nhường dưới ai mà chẳng hay
Được người yêu mến xưa nay
Vậy mà sóng gió ập ngay tức thì
Chàng từ bang chủ uy nghi
Giờ thì bao kẻ khinh khi coi thường
Một lòng phụng sự quê hương
Bây giờ Tổ quốc ở phương trời nào?
Trong lòng hỗn loạn biết bao
Mặc cho ngựa chạy nơi nào thì đi
Trong đầu chàng chợt nghĩ suy:
“Khất Đan ư? Nếu thế thì mười năm
Tay ta nhuộm máu Khất Đan
Giết người cùng tộc, phá tan tộc mình
4875. Chẳng là mang tội tày đình
Bất trung ư? Có lẽ mình bất trung?
Còn cha mẹ, họ giết xong
Là thầy hay giặc thật không thể nào?
Ba mươi năm nhận xằng sao
Mẹ cha không phải chữ nào hiếu đây?
Kiều Phong ơi nếu thế này
Bất trung, bất hiếu mặt mày để đâu?
Hùng tâm tráng trí còn đâu?
Đội trời đạp đất ngày sau thế nào?
Tam Hoè công đó thì sao
Cha ta không phải, ta đâu họ Kiều
Gọi là gì chứ tên Liêu?
Đến tên và họ ta đều chẳng hay
Ôi buồn thay! Thật buồn thay
Bất trung, bất hiếu giờ này không tên”
Rồi chàng lại nghĩ ngay liền:
“Kẻ nào vu hãm ta nên thế này
Kẻ nào sai khiến họ đây
Lập mưu dựng chuyện kẻ này là ai?
Phải chăng ghen đức ghét tài
Muốn ta thân bại cả đời ô danh
Nếu vì công phẫn bỏ nhanh
Vội chôn chí lớn, hắn thành công sao?
Bây giờ đen trắng thế nào
4900. Về thăm cha mẹ xem sao chuyến này”