Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/01/2022 13:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/01/2022 15:38, số lượt xem: 150

1435. Cái bang kẻ nói chen vào:
“Mắt tôi trông thấy cẩu Liêu bạo tàn
Lũ giết người rất dã man
Dùng mâu xiên chết trẻ con, người già
Chúng làm hại đồng bào ta
Lẽ nào người Hán chúng ta mềm lòng”
Trí Quang bèn nói tiếp rằng:
“Đúng là như thế, từ tâm con người
Ta nhìn chém giết nhiều rồi
Nỡ nào lại giết thêm hài nhi kia
Lòng trắc ẩn lẽ thị phi
Đúng hay sai cuối cùng thì ta tha
Ta đi đến chỗ đại ca
Tìm mọi cách giải huyệt mà không xong
Phần vì ta kém võ công
1450. Phần người điểm huyệt vô cùng tài ba
Ta tìm mọi cách bóp, xoa…
Mà Uông bang chủ, đại ca cứng đờ
Ta bèn lấy ngựa để thồ
Tay ôm đứa trẻ vừa lo hai người
Tìm cao thủ khắp mọi nơi
Chuyên về đả huyệt hai người vẫn trơ
Đến khi đủ mười hai giờ
Tự nhiên huyệt đạo bấy giờ lưu thông
Lại lo Liêu cẩu tấn công
Chúng ta quay lại Nhạn Môn Quan dò
Cũng không có chút nghi ngờ
Chúng ta khâm liệm, táng cho mọi người
Cũng kỳ thiếu mất một người
Lẽ nào bay xuống vực rồi hay chăng?”
Trí Quang nhìn Triệu Tiền Tôn
Lão này cười gượng chữa bằng một câu:
“Các ngài đếm chẳng sót đâu
Xác kia sống lại chuồn mau hiện trường
Giờ vẫn như xác không hồn
Còn đâu nữa Triệu Tiền Tôn ngày nào”
Trí Quang trầm giọng nói vào:
“Chúng ta muốn biết vì sao chuyện này
Gã người Liêu khắc gì đây?
Nội tình uẩn khúc chuyện này ra sao?
1475. Ba người không biết chữ Liêu
Đành dùng máu đọng quệt đều chữ kia
In vào vải trắng mang về
Nhờ người dịch hộ thật là xót xa
Chuyện này lỗi ở chúng ta
Anh em tuẫn nạn oan gia vô cùng
Bao người vô tội vạ chung
Thật là lỗi với vợ chồng Khất Đan”
Có người hỏi: “Tại sao oan?
Chữ trên vách đá rõ ràng ra sao?
Tại sao lỗi với người Liêu?
Xin ngài kể rõ mọi điều ra đây”
Trí Quang liền trả lời ngay:
“Việc này khó nói ra đây cho tường
Chuyện này đúng thật thảm thương
Chữ trên vách đá làm bằng ta sai
Liên quan danh dự hai người
Là Uông bang chủ và người đại ca
Thứ cho ta chẳng nói ra”
Mọi người nghe vậy ai mà chẳng thôi
Trí Quang lại nói tiếp lời:
“Chúng ta bàn tán một hồi với nhau
Mạng hài nhi tạm để sau
Thiếu Lâm đến xét thế nào hẵng hay
Ngựa phi một mạch đến đây
1500. Anh hùng các lộ tiếp tay rất nhiều
Sẵn sàng ứng chiến cẩu Liêu
Ai ai cũng muốn góp vào chiến công
Trải qua ba tháng canh, phòng
Tăm hơi Liêu cẩu vẫn không bóng nào
Chúng ta tìm kẻ nói phao
Thì y trốn biệt đằng nào chẳng hay
Rõ ràng tin giả thật cay
Anh em chết uổng trận này xót xa
Việc này đúng thật oan gia
Mạng hài nhi đó chúng ta vẹn toàn
Nhưng mà nuôi giống Khất Đan
Sợ là di hoạ ta càng không nên
Đại ca trù tính lâu bền
Nhà nông hiếm muộn ta bèn đem cho
Giấu dòng giống không kể cho
Xem như con ruột, như là Hán nhân”
Kiều Phong đoán được chín phần
Chàng run run hỏi Trí Quang câu này:
“Đại sư ngài nói tôi hay
Người nông dân đó... chẳng hay… họ gì?”
Sư rằng: “Chẳng giấu làm chi
Họ Kiều lấy chữ Tam Hoè làm tên”
Kiều Phong thảng thốt kêu lên:
“Không… không… ông chớ có nên nói càn
1525. Ta không phải loại Khất Đan
Ta là người Hán, ông hàm hồ thôi
Kiều công đó là cha tôi
Ông đừng dựng chuyện vu tôi thế này”
Nói xong chàng bỗng vươn tay
Chụp luôn vào ngực sư này nhấc lên
Đơn, Từ hai kẻ xông lên
Vừa hô: “Không được!” vừa lên cứu người
Kiều Phong nhảy vọt lên rồi
Đơn gia tam kiệt ba người vây sau
Kiều Phong tay chụp lấy đầu
Ném văng hai kẻ, đạp đầu Quý Sơn
Ngũ hùng Đơn thị tiếng tăm
Vậy mà bị ném, bị quăng dễ dàng
Tay chiêu túm cổ Trí Quang
Một bên tay phải của chàng đánh ra
Khiến cho ba kẻ Đơn gia
Như bù nhìn chịu trận mà bó tay
Cha con họ định lên ngay
Nhưng lo chàng dẫm chết ngay con mình
Đơn Phán Quan nói lý tình
“Xin Kiều bang chủ nhủ tình tha cho
Ta, ngài không oán, không thù
Chuyện kia xin hãy từ từ nói sau”
Từ trưởng lão nói thêm câu:
1550. “Đại sư lòng tốt ân sâu với đời
Buông tay ngài hãy nghe tôi”
Kiều Phong tức bụng nói lời này ra:
“Ta không thù oán Đơn gia
Cũng luôn kính ngưỡng đại sư thật lòng
Các ngươi phế chức cũng xong
Cái bang bang chủ Kiều Phong sẽ nhường
Cần gì bịa đặt hoang đường
Ta làm gì để coi thường thế kia”
Giọng chàng đắng nghẹn người nghe
Ai ai cũng thấy não nề tâm can
Lại nghe xương cốt Trí Quang
Kêu răng rắc… Sống chết bằng ý Phong
Mọi người im lặng như không
1564. Chỉ còn tiếng gió trong rừng thở ra