Trái tim em vỡ rạn vì anh
Không còn gì có thể hàn gắn nữa
Chỉ mong anh nương nhẹ từng nhịp thở
Vì nhau…

Anh lấp trong em một đáy vực sâu
Lại chất lên trùng trùng đá núi
Nỗi buồn dâng thành sông
Nước mắt tràn thành suối
Mà vì sao em vẫn lại yêu anh

Tình yêu em như khu vườn xanh
Lá níu lá
Cành ôm cành tha thiết
Không bao giờ muốn nói lời chia biệt
Chẳng bao giờ em muốn mất anh đâu

Nếu tình yêu có bảy sắc màu
Em xin nhận về mình hai màu xanh – trắng
Để nở hoa lối anh về phẳng lặng
Nhuộm sắc trời thanh mát buổi sau mưa
Bởi tình yêu đâu xưa cũ bao giờ
Bởi vì gió không ngừng thổi mãi…

Nếu như anh quay đầu nhìn lại
Xác lá vàng rơi lấp dấu em xưa…


Nguồn: blog cá nhân của tác giả