Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2015 19:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/01/2017 08:53

Chúng tôi ngồi dưới vòm trời cà phê
Căn nhà gỗ đắm chìm trong sắc nắng
Cà phê nở, hoa bạt ngàn - cánh bướm
Rì rào reo như thể muốn bay lên

Hạt cà phê đỏ sẫm ngọt trên đầu
Cơn gió mạnh sẽ la đà mặt đất
Qua lần vỏ ngọt thơm là đến hạt
Người cùng tôi nếm hương vị đầu mùa

Chúng tôi đi vào những lô đất đỏ
Càng vào sâu càng thấy những diệu kỳ
Đất cũ kỹ muôn đời buồn tẻ
Mà hôm nay bừng nở những mùa say

Những bóng người, những bóng thợ trong cây
Tiếng trẻ nói, tiếng người cười, tiếng hát
Tôi còn đứng âm thầm nghe tiếng đất
Không nói gì nhưng cứ mãi âm vang

Chính nơi đây máu thợ đã đỏ ngầu
Đời phu phen gốc cà phê gửi xác
Cuộc mất còn giữa ta và chủ Pháp
Để lại đây những mùa chín thơm tho

Chúng tôi uống cà phê trong câu lạc bộ công nhân
Cái đắng của cà phê cái ngọt của đường
Như tiếng nhắc âm thầm của đất:
Có ngọt ngào nhưng cay đắng chớ quên


Nguồn: Đào Cảng, Tuyển tập thơ, NXB Hội nhà văn, 2007