Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2010 19:06

Anh đi rồi tôi cứ tưởng đâu đây
chiếc áo sờn vai bạc màu gió nắng
khi anh đến không muốn làm náo động
khi anh đi lặng lẽ chẳng phiền ai

bản tính anh hay tránh sự ồn ào
người chưa hiểu tưởng anh nhút nhát
Anh nín lặng hàng giờ bên rượu chắt
để trong anh hoàn chỉnh một con người

Anh bình dị đến như là lập dị
áo quần ư? Rách vá có sao đâu
Cuộc sống này anh yêu như thể
tuổi đôi mươi - trai gái - buổi ban đầu

Chất men say anh nhấp tự hồi nào
ngoài sáu chục tuổi rồi còn ngây ngất
anh uống rượu cho lòng thêm hừng hực
thêm lửa vào chất lửa ở trong anh

Người ta gọi anh là nhà văn hay khóc
đời đau nhiều nên thương cảm nhiều hơn
đời nuôi anh dòng sữa nghèo chắt lọc
trái tim anh nguyên vẹn một khối hồng

Xưa anh tương tư thơ Thế Lữ
thoát lên tiên? - Không, anh ở lại xóm nghèo
anh về phía những mẹ La. Tám Bính
những con người bị vất bỏ giữa thương đau

Nền đất ẩm, chiếu manh, trang giấy trắng
anh khai sinh bao nhân vật cho đời
nên anh chết như chuyến đi dài hạn
bởi họ sống tiếp cho anh đang có mặt giữa muôn người


Nguồn: Thời yêu thương (in chung), NXB Tác phẩm mới, 1985.