Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 08/07/2014 14:42

Em đi qua tôi
Như vừa đi qua dửng dưng cột đèn
Ngọn gió tình yêu đã ngủ lại trên bờ quên lãng
Thẳm sâu ký ức, nơi chân trời huơ huếch mây bay, hay cố tình chạy trốn sự thật?
Quyền lực nào đối với trái tim?

Em đi qua tôi.
Chiều. Mưa âm âm cào móng tay xuống phố tự vỡ oà lau dấu vết thương
Xoá vội vã dấu chân
dấu chân đã hoá thạch cổ đại
trong nấm mộ không bia mộ

Em đi qua tôi
Hơi thở thân quen chạm vào trí nhớ
Một tinh cầu giá lạnh xa xôi, vụn vỡ,
những mảnh vỡ hình dấu môi hôn bay trong khoảng không bão vũ trụ
Một dòng dông qua đời nước mắt thì còn chảy

Em đi qua tôi
Cõi ngày rỗng, tiếng còi xe rơi không vọng tăm chiều.
Qua tôi.
Qua một ngã đời
Như cỏ không tên - như cát bãi biển - như người không quen

Mà như nhát dao cứa khẽ vào tim.


Nguồn: Đàm Huy Đông, Miền không có gió, 2014