15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 18/09/2005 02:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 16/06/2009 06:54

Em tìm đến góc xa nhất của khu vườn
Em muốn trốn vào sự bình yên
Em muốn trốn sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh

Đôi lần
Em nhìn tán cây mà ứa nước mắt
Vì màu xanh

Đôi lần
Em nghe tiếng chim khuyên mà ứa nước mắt
Vì sự trong trẻo

Rồi em khóc vì đốm nắng lan trên vạt cỏ
Vì bông hoa trắng như hạt lệ
Vì phiến đá dần tan trong ly nước mùa hè

Rồi em nhớ miên man tới bến sông chiều
Tới cơn mưa trên mái đầu trần
Tới chiếc võng đơn sơ ngoài hiên vắng
Lời bản tình ca cầu ước sum vầy

Rồi em muốn được ra đi như thế
Ra đi mà tràn đầy biết ơn
Ra đi
Mà từ đôi mi đã khép
Còn lăn chảy giọt nước mắt hân hoan


Nguồn: Văn chương một thời để nhớ (Thơ), NXB Văn học, 2006