Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 29/05/2009 10:42

1

Lời mong nhớ cơ hồ tan biến cả
Trước đôi bờ Phượng Vĩ giữa chiều đông

Thành phố sớm mai này có đơn đợi tôi chăng
Sau chiếc cầu bắc qua sông
Sau sau ô cửa đóng
Sau những bến phà, sau ngọn sóng
Sau tiếng xe, tiếng người, sau năm tháng chờ trông

Thành phố sớm mai này có nhận biết tôi không
Trong tấm áo đen ngày thường tôi mặc

Như người vốn quen với dòng Tam Bạc
Những tán lá ngô đồng xao xác gió ngoài ô
Như người quen bao gương mặt đi về
Qua phố vui, qua nhiều lơi vắng
Quen với con tàu uy nghiêm, trầm lặng
Lá cờ bay thao thức gió đại dương

Tôi về đây biết đã ba lần
Quen đến vết gạch mòn trên lợi phố
Sao lòng vẫn lo âu bỡ ngỡ
Trước con dường Cầu Đất Tràng Kênh
Tôi đã quen đến tiếng khép cánh buồm
Mà lòng vẫn bơ thờ bên sóng nước.

2

Như thế là tôi đã trở về
Như người đi là về cứ nhà của mình
Nơi có anh em, bạn bè, cha mẹ
Nơi ta khóc, ta cười vì chia lìa gặp gỡ
Cái đích sau cùng của mọi lối ta qua

Như con thuyền ai khắp biển sông xa
Trở về đỗ bàng hoàng bên bến cũ
Trong phút chốc quên đi dông gió
Quên nắng mưa, quên những đảo cằn khô
Tôi lặng mình trước nhưng phố nhà xưa
Lòng nhẹ nhõm yên lành như chiếc lá

Điều muốn nói giờ đâu cần nói nữa
Mái tóc đẫm bụi đường và chuyến tàu đêm
Bờ hoa lau, vách đá dựng âm thầm
Đường dài dặc một màu lửa cháy
Mây không yên, vòm trời xanh áy náy
Dải cát vàng loá mắt dưới ban trưa
Ngày mùa đông âm ỉ cơn mưa
Chút nắng sớm hoe vàng trên ngọn cỏ
Và những mắt lo âu, buồn khổ
Nhưng mắt cười trong trẻo dưới hàng mi
Giờ tôi đã bên người, những điều ấy cần chi
Người nghe cả trong lời tôi yên lặng

Thành phố như con thuyền quen gió sông
Đứng tự tin, bền vững trước thời gian
Tôi thêm đi giữa những phố tan tầm
Người ồn ã kéo nhau về xóm thợ

Tôi thèm nghe bài ca phượng đỏ
Những Bến Bình, Cầu Rào quấn quít với âm thanh
Thèm lại qua giữa những phố hà quen
Lá Bàng thấp như ngọn đèn ngoài cửa

Dẫu nhỏ nhoi, dẫu vô cùng ít ỏi
Tôi mong sao có cho người.

3

Vẫn lý chuyến tầu đêm
Hồi còi ngắn giã từ
Thôi chào nhé đôi bờ cây Phượng Vĩ
Lời tôi trong tiếng gió đến bên người

Ánh mắt này như ngọn lửa nghiêng soi
Sẽ theo khắp những dặm đường tôi đến
Ánh bền bỉ, sống trong, thương mến
Sẽ suốt đời an ủi, chở che tôi.


12-1979