Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2007 06:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 16/06/2009 06:50

Ðôi khi
ta như chiếc gàu thả sâu trong lòng giếng
cứ va đập
va đập mãi vào bờ đất
cho đến hồi
chỉ còn lại một vốc nước nhỏ.

Ðôi khi
ta như đứa trẻ bán hủ tiếu rong
tay cứ gõ hoài hai thanh gỗ mỏng
rồi lắng nghe cái âm thanh khô giòn, quen thuộc ấy
ta đã quên chuyến đi
đã thôi chờ đợi
tiếng gọi của khách hàng.

Ðôi khi
ta như người leo núi rủi ro
không phải vì kém cỏi
không phải vì thiếu can đảm
nhưng mà núi lở
Nào ai có thể bám vào khoảng không.

Ðôi khi
thèm nhớ tuổi mười lăm
qua phà Bính
đi xe ngựa về Thủy Nguyên
hát những bài hát buồn
khi chưa biết nỗi buồn.

Ðôi khi
chợt ứa tràn nước mắt.


Nguồn: Văn chương một thời để nhớ (Thơ), NXB Văn học, 2006