Gió lạnh âm u đập vào giữa ngực
Tôi mỏng manh chiếc áo trên người
Bên tôi đi những áo vàng cúc ngọc
Cả những người đói rớt mùng tơi

Không thấy ánh đèn soi trước nhà chiếu bóng
Ánh đèn đang nheo mắt ngó kiêu căng
Hay cất tiếng hỏi han giễu cợt
"Có muốn vào nhà của ta chăng ?"

Nhà buôn lớn vặn kêu kèn hát
Điệu Quảng Đông nghe cũng rất mùi
Quán khiêu vũ lọt tiếng đàn truỵ lạc
Đường Tứ Xuyên đêm đã khuya rồi

Xe điện không dừng, xe hơi cứ chạy
Quán cà phê cô hầu gái vẫn du dương
Bác phu xe gãi đầu, cất mũ
Kéo xe rong đầu ngõ cuối đường

Tôi bước đi lòng ngầm kiêu ngạo
Tay trắng tay mà vẫn bước hiên ngang
Không gãi đầu cũng không cất mũ
Chỉ sợ đôi mắt trắng cô nàng

Ha ha, cô, con rắn độc có màu có sắc
Hãy mặc cô đồ trang sức lừa người
Tôi không phải con ve sầu trách phận
Rách rưới là vinh dự của tôi

Cả những ngài thân sĩ bảnh bao
Trong óc đó chỉ những dòng ô uế
Chỉ những đùi non, những nuốm vú cao
Những vàng bạc, những vinh hoa phú quý

Toà Bưu chính chọc trời cao vòi vọi
Đôi cánh to cổng sắt đóng im lìm
Tiếng khóc vẫn lọt ra từ ống khói
Vách tường dày không đóng nổi tiếng kêu rên

Bên này cầu nhiều cô mắt trắng
Bên kia cầu sừng sững nhà cao
Sông Tô Châu cảnh bên bờ thê thảm
Mặt nước, bóng đèn đè tiếng khóc đau

Không muốn quay về nẻo đường gai góc
Không muốn qua cầu trèo lên nóc nhà cao
Đêm lạnh như nước, sương như khói
Tôi muốn xuống dòng sông rửa sạch lệ trào


Nguồn: Về Diên An (thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)