Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2021 06:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi vophubong vào 03/12/2021 06:10, số lượt xem: 117

Con phố nhỏ mỗ lần đi qua đó,
anh một lần xin cũng nhớ tên em.
bỡi cuộc sống cũng buồn như hơi thở.
nhưng quen rồi, thương nhớ dễ bao quên?

Triền nước chảy dài trôi về biển cả,
ngày tháng nghiêng trên mái tóc em buồn.
anh từ đó nổi sầu thôi bỏ ngỏ,
đếm ân tình, làm mặt lạ tiếc thương...

Rồi kỷ niệm cũng chìm sâu quá khứ,
thời gian đi trên những ngón tay gầy.
anh thức giấc hôm nào nghe gió bão,
nghe rã rời từng nỗi nhớ chìm sâu.

Em tuổi trẻ với hoa niên gối mộng
với đam mê vùng hoa bướm học trò.
đâu biết đời là muôn vàn lối nhỏ…
nhưng quen rồi tình biết gửi về mô?

Vẫn biêt yêu là muôn ngàn cách trở
nhưng xa nhau nào ai chẳng thấy buồn?
cơn gió nhẹ, biển chiều, hồn hải đảo,
cánh hoa nào in vóc dáng cô đơn?

Anh tự thuở góc trời xưa bẻ kiếm...
chưa một lần được gặp lại em thơ.
đời lang bạt sá gì hoa với mộng,
gót phiêu lưu trĩu nặng gánh sông hồ.

Đêm nay bỗng lòng nghe thao thức dậy,
chút hương thừa còn ẩn núp trong tim.
và xao xuyến như buổi đầu gặp gỡ,
nhớ thưong nhau tự thuở biết đi tìm...

Em hỡi em! người em thơ sầu mộng,
cõi phù sinh em lưu lạc nơi nào?
đã bao đêm anh giật mình thức giấc,
và ngỡ ngàng như một giấc chiêm bao…

Thôi nhé em đời vô thường mộng ảo,
gặp lại chi cho thêm luyến lưu sầu.
gọi tên em một lần thôi cũng đủ,
một lần thôi cũng đủ đến ngàn sau…

...Anh nhớ mãi lần đầu quen anh gặp,
dáng em gầy trên lối nhỏ thu xưa…