Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/01/2022 06:15, số lượt xem: 108

Thu đi từ độ bao giờ,
Thuyền trăng lặng lẽ bến bờ vô minh.
Anh về phố núi chênh vênh,
Em đi bóng nhỏ một vành trăng soi…

Sông trăng từ độ đề thơ,
Thuyền trăng em có bao giờ đi qua?
Tình trăng em có thiết tha?
Thơ trăng em có thềm hoa thẩn thờ?

Mốt mai dẫu có bao giờ,
Thềm trăng chờ đợi người thơ chạnh lòng.
Yêu nhau thương nhớ vô cùng,
Xa em vạn dặm muôn trùng chẳng xa.

Đường về vỗ nhịp trầm ca,
Quan san mấy dặm, quan hà là đây.
Ngập ngừng tay lại cầm tay,
Rừng phong thu lá rụng đầy trước sân...