Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2014 16:49, số lượt xem: 358

Anh cùng em ra biển ngắm trăng lên
Sau những ngày mưa phùn, gió lạnh
Trăng mười bốn mới khép tròn mỏng mảnh
Vòm trời xanh lấp lánh mấy vì sao.

Thăm thẳm trùng khơi, tiếng gió thì thào
Biển gợn sóng, ánh trăng mờ huyền ảo
Bờ cát mịn, mát chân người bước dạo
Trăng nghiêng cười cô gái: áo tung bay.

Thích nhìn ư? Trăng sáng rọi xuống đây!
Đừng ngấp nghé qua làn mây mờ tỏ...
Đã lâu rồi vắng bóng trăng, biển nhớ
Tung sóng bạc đầu, nổi mưa gió gọi trăng.

Trời bỗng thương, lau nước mắt chị Hằng
Đêm mười bốn trả nàng trăng về biển
Có biển, có trăng, chút mộng mơ ập đến
Chúng mình ngồi say biển... Ngắm trăng lên!

18-3-2010
- In trong tập thơ "Lỗi hẹn một lời yêu", Đặng Tuấn Phong, NXB Hội Nhà Văn, 2011