Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2014 08:04, số lượt xem: 3228

Anh không biết đây là lần thứ mấy?
Cứ ngập ngừng đứng dậy, lại ngồi yên
Nỗi lòng anh như sóng cuộn triền miên
Khi cầm bút muốn cùng em tâm sự

Nhìn trang giấy, anh cúi đầu tư lự
Thấy bâng khuâng, do dự vô cùng
Tâm hồn anh như lạc giữa không trung
Cả vũ trụ bốn bề đều im lặng

Anh muốn viết cho em hiều lắm
Nhưng từ xa như vẳng tiếng đưa về:
Viết gì đây mà mải miết, say mê?
Thư dù tới đã chắc gì em đọc?

Anh nhớ lại: Thư mấy lần gửi trước
Chỉ có thư đi, chẳng có thư về
Khiến lòng anh đau buốt tái tê
Rồi tự hỏi: Có điều chi em hỡi?

Phải chăng em giờ đây thay đổi
Nhịp trái tim thổn thức đập cùng ai?
Những kỷ niệm xưa nay đã nhạt phai
Em hờ hững quên đi lời ước hẹn?

Nhớ không em: Có lần e thẹn
Tay trong tay, Em khẽ gọi tên anh
Hàng cây khuya nghe lỏm chuyện chúng mình
Gọi gió đến rung rinh cành lá

Tiếng xào xạc giữa vườn cây là lạ
Em giật mình, vờ ngã! Phải không em?
Gió, cây đùa một chút, chắc là ghen
Rồi im lặng... phải chăng thèm nghe trộm!

Vầng trăng nhỏ trên vòm trời cũng muốn
Ngó nghiêng nhìn, rọi sáng xuống hàng cây
Mặc! Chúng mình tay vẫn nắm trong tay
Ngồi xích lại, thì thầm say tâm sự...

Em ơi em! Nhắc làm chi nữa chứ
Đã xa rồi! Chuyện cũ hãy quên đi!
Có còn đâu những buổi tối hẹn thề?
Cũng không thể ham mê đùa trăng gió .

Em ơi em! Thuyền neo rồi đứng đó
Bức thư tình không gửi nữa là xong
Từ phút này thôi nhớ cũng đừng mong
Đêm thức trắng... để sau lòng thanh thản.

Nhớ đến PL
40 Phố Hàng Bài, một đêm thức trắng
8-10-1968