Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2014 17:04, số lượt xem: 304

Bao năm rồi
Anh mới lại gặp em
Những kỷ niệm xưa quên rồi bỗng nhớ
Mối tình đầu từ lâu dang dở
Chợt ùa về như thuở mới bén duyên

Nhớ không em, ghế đá góc công viên
Những buổi tối chúng mình quen hò hẹn
Nhớ không em, có lần e thẹn
Tay trong tay, em khẽ gọi tên anh
Hàng cây khuya đứng lặng ngắm chúng mình
Gọi gió đến, rung rinh cành lá
Tiếng xào xạc giữa vườn đêm là lạ  
Em giật mình... vờ ngã...
Phải không em?

Gió cây đùa một chút, chắc là ghen
Rồi im lặng!
Phải chăng thèm nghe trộm?
Vầng trăng nhỏ trên vòm trời cũng muốn
Ngó nghiêng nhìn, rọi sáng xuống hàng cây
Mặc! Chúng mình... tay vẫn nắm trong tay
Ngồi xích lại, thầm thì say tâm sự...
Em ơi em!
Nhắc làm chi nữa chứ
Đã xa rồi, chuyện cũ hãy quên đi
Có còn đâu những buổi tối hẹn thề
Cũng không thể ham mê đùa trăng gió

Em ơi em!
Thuyền neo rồi, đứng đó
Từ nay mình không hẹn nữa là xong
Và cũng đừng nhớ nhớ, mong mong
Một đêm thức, để cho lòng thanh thản...!

25-11-2005
- In trong tập thơ "Lỗi hẹn một lời yêu", Đặng Tuấn Phong, Nhà XB Hội Nhà Văn, 2011