Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/07/2014 19:12, số lượt xem: 265

Tôi đem phơi và gấp lại mảnh dù
Vật kỷ niệm của thời kỳ chống Mỹ
Mảnh dù trắng từ lâu rồi cất kỹ
Mãi mãi là trang nhật ký đời tôi.

Lính xế Trường Sơn: chẳng sợ bom rơi
Nhưng lo ngại những hôm trời mưa đổ
Đường lầy lội, suối sâu, núi lở
Xe không đèn, đường không rõ mà đi.

Trong một lần xe chạy giữa đêm khuya
Vượt ngầm đá, gặp mưa to, nước ngập
Tiền tuyến gọi, chuyến hàng đang cần gấp
Bằng cách nào xe qua được đêm nay?

Tưởng không may, nhưng rồi lại rất may
Xe tôi được bao “nàng tiên” tiếp sức
Hai hàng người đứng cọc tiêu mép nước
Những mảnh dù màu trắng vẫy xe đi.

Thanh niên xung phong như có phép diệu kỳ
Chắp đôi cánh cho xe tôi vào trận
Mảnh dù trắng đêm vượt ngầm được tặng
Nhận lâu rồi, tôi chẳng biết của ai...

Bao chuyến xe, bao nhiêu chặng đường dài
Mảnh dù trắng làm sao tôi quên được
Hơn ba mươi năm mừng nước nhà thống nhất
Chuyện mảnh dù tôi viết lại thành thơ.

Hơn ba mươi năm tôi cất giữ đến giờ
Mảnh dù trắng đơn sơ, trở thành kỷ vật!

4-2006

- In trong tập thơ "Lỗi hẹn một lời yêu", Đặng Tuấn Phong, NXB Hội Nhà Văn, 2011