Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/07/2014 16:52, số lượt xem: 355

Lại lần nữa hương vị xuân thoang thoảng
Lướt qua tôi như một áng mây chiều
Những ngày vui của tuổi trẻ đáng yêu
Cũng vội vã bước chân theo... Vĩnh biệt!

Tôi lặng lẽ quay lại nhìn luyến tiếc
Mấy chục xuân qua... gần hết cuộc đời
Hăm mấy ngàn ngày lũ lượt phớt lờ tôi
Ôm sự sống chôn vùi nơi vô tận.

Tôi muốn lắm, giang đôi tay ngăn chặn
Kéo xuân về, mong chậm bớt thời gian
Để lòng tôi đỡ ân hận, than van:
Mất tuổi trẻ tràn lan bao sức sống!

Hãy dừng lại, xuân ơi! Niềm hy vọng
Cho tôi say chút mộng của muôn người
Cho tôi thơm một chút nữa làn môi
Ôm vui thú của thời tươi nguyên vẹn.

Dù năm tháng chẳng còn chi hứa hẹn
Dù cuộc đời chìm nổi những phong ba
Dù ngày mai tôi đã phải về già
Dù vĩnh viễn không còn trên mặt đất.

Tôi cũng sẽ cười vui mà nói thật
Thế đủ rồi, không sợ mất thời xuân
Được đắm say... thêm một chút đôi lần
Tình ghi tạc, xuân yêu trọn kiếp.

Tôi chưa muốn để xuân đời trôi tiếp
Khi hồn mình còn da diết, vấn vương…
Khi trong lòng còn đầy ắp nhớ thương
Khi tim mình còn nhậy rung háo hức...

Ôi tiếc quá, sức con người bất lực
Không thể nào trói buộc giữ thời gian
Đành ngẩn ngơ nuốt hận ngắm xuân tàn
Ôm giấc mộng đang tan, dần biến mất!

Xuân 2008

- In trong tập thơ "Lỗi hẹn một lời yêu", Đặng Tuấn Phong, NXB Hội Nhà Văn, 2011