Xin được đặt nụ hôn lên vầng trán!
Kể từ giờ chúng ta sẽ chia tay
Hãy để anh tự thú một điều này
Rằng… em đã đúng

Em vẫn thường nói:
Những tháng ngày của anh chỉ là một giấc mộng
Nhưng rồi có ngày hy vọng sẽ bay xa
Trong một đêm lạnh hay một sáng nắng hoa
Trong ảo ảnh hay vô hình vô ảnh
Giấc mộng nào rồi cũng sẽ tàn nhanh
Có phải thế không?
Những gì ta nhìn thấy giữa cuộc đời lớn rộng
Tất cả chỉ là mộng trong mộng mà thôi

Anh đứng lặng nhìn sóng vỗ đầy vơi
Nghe tiếng thét gào đớn đau của sóng
Những hạt cát vàng óng
Thẫn thờ nắm trong tay
Ít ỏi lắm thay!
Anh chẳng tài nào giữ được
Những hạt cát lọt qua kẽ tay lăn mình xuống nước
Rơi vào lòng biển sâu

Anh khóc! Giọt lệ đớn đau!
Hỡi trời! Chẳng thể nào giữ chúng
Dù đã cố siết chặt tay đến tận cùng
Hỡi trời! Chẳng thể cứu nổi một hạt cát nhỏ nhoi
Thoát ra khỏi con sóng tàn nhẫn giữa lòng biển khơi
Có phải những gì chúng ta nhìn thấy trên đời
Tất cả chỉ là mộng trong giấc mộng?