Đêm đêm nơi vườn tôi vẫn có
Nhành Liễu khóc rủ dòng lệ sầu
Và sao ngăn được lòng liễu nhỏ
Tuôn lệ buồn phải có, liễu ơi!.

Rồi mỗi sớm mai ngày hừng dạng
Nàng Bình Minh lại đến dịu dàng
Để liễu nhỏ thôi sầu nức nở
Lau lệ buồn thay suối tóc xanh tơ.