Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Dưới đây là các bài dịch của Xuân Nguyệt. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tỉnh để dẫn ngân bình (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Xuân Nguyệt

Bình bạc đương bám trên dây,
Thì đà dây đứt, hạ lầy vực cao.
Ngọc trâm đương giũa chưa vào,
Thì đà chợt thấy đã sao gãy rời.
Bình chìm, trâm nứt đôi nơi,
Tựa hồ thiếp rõ phần đời chuyển luân.
Trộm về thuở lúc niên xuân,
Đoan trang tánh nết, lệ tuân nhu mì.
Óng thu tóc xoã cánh ve,
Đôi mày lay lắt như thì núi xa.
Áng hồng đang nở cười sa,
Chửa rằng quen biết ai là định quân?
Hái mơ, luỵ dựa bên trần,
Liễu bay, ngựa trắng đưa gần trong sương.
Người trên ngựa, kẻ trên tường,
Giao nhau hai mắt, đoạn trường tâm can.
Lòng chàng đến, tiếng chàng lan,
Phía nam thông núi, nhà chàng tại đây.
Tạ thông vì chở duyên đầy,
Kết hai bím tóc, ngựa này lao theo.
Lục niên chuốc tận tâm hao,
Mẹ cha trách quở, lệ trào xót thay.
Hỷ làm thê, thiếp lại rày,
Lẽ thân không thể tế bày tổ tiên.
Nhà không quản đến phận phiền,
Mà ra môn phủ, biết liền đi đâu?
Chẳng còn phụ mẫu ngôi đầu,
Người quê chẳng quán nỗi sầu bi ai.
Tên người nào nhớ ra ai,
Nay buồn tủi hổ, làm sai sao về?
Đền chàng một thoáng đê mê,
Kim thời đã lãnh nặng nề nghiệp sâu.
Gửi về em nhỏ khuê lâu,
Đừng trao duyên thoắt, phận hầu nỗi đây.


Ảnh đại diện

Long thành cầm giả ca (Nguyễn Du): Bản dịch của Xuân Nguyệt

Long thành thuở ấy mỹ nhân
Họ tên nào biết, chẳng phần ai hay
Đàn cầm tay thạo khua dây
Dân trong thành gọi danh thay cô Cầm
Vua xưa “Cung Phụng” khúc ngâm
Dây đàn tuyệt trác vạn năm hạ phàm
Lúc xưa đã thấy cho cam
Gặp bên hồ Giám tiệc đêm độ nào
Tuổi hai mươi mốt yêu kiều
Ánh lên hồng sắc mỹ miều mặt hoa
Tửu say dặm nét ngây thơ
Lướt lên ngũ khúc thẫn thờ véo von
Rừng thông phong thổi đại ngàn
Thanh thanh tiếng hạc lạc đàn xa xăm
Phá bia sấm đánh vang âm
Chiếc bia Tiến Phúc ầm ầm xé tan
Sầu bi Trang Tích thở than
Ngâm ca Việt lúc tâm can mơ màng
Say sưa chẳng mệt nghe đàn
Trung Hoà đại nội đàn chan khúc này
Tướng nhà Tây chuốc tửu say
Bao quân vui thích chơi bời thâu đêm
Đông tây tranh thưởng nhau xem
Tiền như bùn mẻ, càng thêm coi thường
Hào hoa sánh bậc hầu vương
Ngũ lăng chàng trẻ cũng nhường bậc trên
Dường ba mươi sáu cung xuân
Tràng An báu vật vạn tiền khó mua
Hai mươi năm nhớ khi xưa
Tây sơn thua bại, Nam vừa vào sau
Long Thành gần, chẳng thấy đâu
Sá chi ca xướng thao thao trong thành
Nay Tuyên Phủ sứ linh đình
Giai nhân ca kĩ trẻ xinh vạn người
Tóc râm lẳng lặng cuối nơi
Dung nhan tiều tuỵ, tơi bời sắc thân
Mày phơ không chút điểm son
Làm sao biết thuở độc tôn một thời
Âm xưa giọt đẫm tuôn rơi
Lắng tai nghe xót điệu lời cố ca
Hai mươi năm trước nhớ ra
Tiệc bên hồ Giám, người đà thấy nhau
Chuyển thành, người cũng thay mau
Nương dâu biến hải đã nhiều đợt đau
Tây Sơn tiêu tán trước sau
Kim thời giữ lại một màu múa ca
Trăm năm thấm thoắt mùa hoa
Cảm thương kì trước, y nhoà thấm khăn
Từ Nam, trắng tóc xơ tàn
Trách chi hương thắm vỡ tan mặt ngoài
Sững sờ hai mắt từ nay
Thương người đối lại, còn ai nhớ người


Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]