Dưới đây là các bài dịch của Vũ Ngọc Khánh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề Từ Thức động (Lê Quý Đôn): Bản dịch của Vũ Ngọc Khánh

Mờ mịt thần tiên ngất dặm dương
Bích Đào động khẩu dấu thê lương
Áo gai phiêu bạt thân Từ Thức
Mây nước già dăm mặt Giáng Hương
Trống đá nghe khuya lay động sớm
Sương thu chăng đượm cát sa trường
Thiên thai bao kẻ từng xây mộng
Nào biết thiên thai cũng hí trường.

Ảnh đại diện

Tặng Võ công (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Vũ Ngọc Khánh

Bác tìm tôi trải dặm ngàn,
Một lời nói đủ muôn vàn cảm thông.
Thờ nước xin hết chữ trung,
Xin đem chữ hiếu hết lòng thờ dân.
Bác ra, tôi rất vui mừng,
Bác về, tôi những ân cần nhớ nhung.
Gửi cho Bác chỉ một dòng,
Kháng chiến nhất định thành công hoàn toàn.


Nguồn: Vũ Ngọc Khánh, Sao Khuê ngàn Hống, NXB VHTT, 2001
Ảnh đại diện

Tứ tuyệt kỳ 7 (Phùng Tiểu Thanh): Bản dịch của Vũ Ngọc Khánh

Dập dồn, thấp thoáng, sóng lao xao,
Tỉnh giấc phù dung ngỡ thế nào.
Bóng thiếp trong mơ, hoa ánh nước,
Tứ thu ai cảm, biết ai đâu ?


Nguồn: Giai thoại văn học Trung Quốc, Vũ Ngọc Khánh, NXB Văn Học, 1992
Ảnh đại diện

Tứ tuyệt kỳ 3 (Phùng Tiểu Thanh): Bản dịch của Vũ Ngọc Khánh

Hồng nhan so chẳng kém gì tranh,
Sánh hạng cung nga lúc điểm danh.
Gương nước rày soi khuôn mặt võ,
Mình thêm thương bóng, bóng thương mình!


Nguồn: Giai thoại văn học Trung Quốc, Vũ Ngọc Khánh, NXB Văn Học, 1992
Ảnh đại diện

Minh Phi khúc kỳ 1 (Vương An Thạch): Bản dịch của Vũ Ngọc Khánh

Thuở nàng từ giã Hán cung
Tóc mai bỏ rối, gió xuân lệ nhoà
Nghĩ mình tiều tuỵ xấu xa
Còn e một nỗi vua ta đau lòng
Ngàn xưa ngọn bút kỳ công
Đố ai dám để lọt vòng mắt xanh
Sắc kia ai vẽ cho thành
Chém đầu nghĩ cũng thương tình họ Mao!
Một đi còn được về sao
Áo xiêm cung Hán đổi trao cung Hồ
Miền nam ngóng đợi tin thư
Năm năm cánh nhạn xa mờ trông theo
Quê nhà muôn dặm cheo leo
Cung Hồ vò võ hắt hiu trước mành
Hỏi ai ai có thấu tình
A Kiều xưa cũng một mình lãnh cung
Há rằng nam bắc đôi dòng
Hồng nhan thôi cũng kiếp chung bẽ bàng.

Ảnh đại diện

Trường tương tư (Lương Ý Nương): Bản dịch của Vũ Ngọc Khánh

Hoa hoa lá lá rụng tơi bời
Lòng nhớ người sao chẳng thấy người
Ruột muốn đứt thêm, thêm đứt ruột
Châu rơi thành ngấn lại châu rơi

Ta có một tấc lòng
Không có ai mà hỏi
Muốn nhờ gió đuổi mây
Để được cùng trăng nói

Ôm đàn lên lầu cao
Lầu cao trăng giãi khắp
Tương tư khúc chẳng thành
Lệ nhỏ dây đàn đứt

Người bảo sông Tương sâu
Tương tư sâu gấp bội
Sông sâu còn có đáy
Tương tư chẳng bến bờ

Chàng ở đầu sông Tương
Thiếp ở cuối sông Tương
Nhớ nhau không gặp mặt
Cùng uống nước sông Tương

Hồn mộng bay không đến
Còn một chết thôi mà
Bước vào cửa tương tư
Mới biết tương tư khổ

Tương tư hoài, dài tương tư
Tương tư dài, dài khôn xiết
Sớm biết nỗi đau lòng
Xưa đừng cùng quen biết.

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]