Khi mùa đông, gió bấc đã xa rời
Em “mượn” anh từ người bạn cũ
Vâng, em “mượn”, em nhủ mình thế
Và rồi để anh chóng mặt mày
Em đã hứa dăm ngày sẽ trả
Nhưng trong em đã xáo trộn mà

Em đã “mượn”, vâng em mượn thật
Và làm anh chóng mặt chóng mày
Em hứa rằng dăm ngày quyết trả.
Nhưng thế rồi tại hoạ xảy ra
Vì em quá yêu mà, anh hỡi
Em yêu rồi, e quên bẵng mất
Rằng em mượn anh của người ta.

Em chỉ mượn anh một tuần nhé
Rồi bảy ngày trôi lẹ như bay
Ngày trước em khi vay, luôn trả
Nhưng có anh, em đã quên rồi
Quên lời hứa “mượn thôi, sẽ trả”
Có ai khuyên em trả thế nào?