Dưới đây là các bài dịch của Văn Khôi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nếu đời nỡ dối lừa em... (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Văn Khôi

Nếu như có ngày đời lừa dối
Đừng u sầu, oán trách, giận hờn!
Ngày khổ đau gắng sống tĩnh tâm
Và hãy tin: ngày vui sẽ tới.

Trái tim luôn sống trong chờ đợi
Cái hôm nay dẫu thảm trăm đường
Thời thấm thoát, qua mau mọi chuyện.
Mà chuyện qua rồi lại dễ thương.

Ảnh đại diện

Lời tâm niệm (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Văn Khôi

Có những phút buồn đau,
Lòng u sầu thổn thức.
Tôi thì thầm sẽ nhắc,
Lời tâm niệm thâm sâu.

Có sức mạnh nhiệm màu,
Trong hợp thanh sinh động.
Nghe êm ru ngân vọng,
Nhạc huyền bí diệu kỳ.

Qua rồi những hoài nghi,
Lòng trút xa gánh nặng -
Lại lệ rơi, hi vọng,
Nghe lòng nhẹ lâng lâng...


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978
Ảnh đại diện

Người hiệp sĩ bị cầm tù (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Văn Khôi

Tôi ngồi im dưới chấn song ngục tối
Nhìn mảnh trời xanh thăm thẳm chơi vơi
Trên không trung tung cánh đám chim trời
Tôi dõi chúng, lòng buồn đau hổ thẹn

Tôi không niệm những lời kinh cầu nguyện
Làn môi khô không ca ngợi người tình
Hồn mơ tưởng thời xưa cũ chiến chinh
Mơ giáp nặng với thanh gươm ngời sáng

Nay tôi mang bộ chiến bào đá nặng
Mũ đá hoa cương đè trĩu trên đầu
Tên bắn kiếm đâm khôn thủng khiên màu
Ngựa hồng không cương băng băng cất vó

Thời gian chảy - ấy ngựa hồng tôi đó
Giáp che mặt là song sắt cửa tù
Chiến bào tôi - bốn tường đá âm u
Khiên màu nhiệm - cửa tù gang thép đúc

Thời gian hỡi, hãy bay đi vùn vụt
Ngạt lắm rồi trong giáp đá này đây
Về tới nơi, thần chết giúp một tay
Tôi bước xuống, bỏ gươm khiên cởi giáp


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp/ NXB Văn học, 1978
Ảnh đại diện

Đoản kiếm (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Văn Khôi

Ta yêu ngươi, thanh đoản kiếm của ta
Bạn đồng chí lạnh lùng ngời ánh thép
Chàng Grudin rèn ngươi rửa hận thù
Giành tự do mài gươm anh Tsecket

Giờ ly biệt một bàn tay ngà ngọc
Đã trao ngươi làm kỷ niệm dài lâu
Lần đầu lưỡi thép không hoen máu đỏ
Mà đọng lệ rơi - hạt ngọc khổ đau

Đôi mắt đen lặng nhìn ta chăm chú
Khi mờ sương khi toả sáng long lanh
Dưới hàng mi ánh u buồn, bí ẩn
Như thép xanh trong ánh lửa lung linh

Ôi kỷ vật của yêu thương thầm lặng
Tấm gương treo cho những kẻ giang hồ
Ta xin nguyện sẽ một lòng son sắt
Cũng như ngươi, ơi bạn thép của ta!


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978
Ảnh đại diện

“Một mình tôi bước trên đường xa” (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Văn Khôi

Một mình tôi bước trên đường xa
Long lanh đá sáng dưới sương mờ
Đêm lặng. Hoang vu nghe ý Chúa
Sao lấp lánh cùng sao chuyện trò

Trời đêm, sao trang trọng nguy nga
Thế gian yên ngủ dưới ánh ngà
Cớ sao tôi buồn, tôi đau khổ?
Tôi chờ chi nữa? Tiếc chi xa?

Tôi đợi gì đâu nữa ở đời
Mảy may không tiếc thuở xa khơi
Tôi tìm phóng khoáng và thanh thản
Muốn thiếp ngàn năm giấc mộng đời

Nhưng không phải giấc nơi mồ lạnh
Tôi muốn ngủ sao trong tim tôi
Mơ màng mạch sống hoài tuôn chảy
Nhẹ êm hơi thở mãi không ngơi

Sao vẳng bên tai giọng ngọt ngào
Đêm ngày êm diuh tiếng ca yêu
Sồi cao bóng rủ trùm tươi mát
Rì rào muôn thuở tiếng lá reo


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978
Ảnh đại diện

Khi ôm trong vòng tay (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Văn Khôi

Khi ôm trong vòng tay
Thân hình em thon thả
Và lời tình đắm say
Anh nồng nàn thổ lộ
Em im lặng nghĩ suy
Tấm thân mềm thanh tú
Cố thoát vòng cuồng si
Đáp lời anh bày tỏ
Chỉ mỉm cười hoài nghi
Trong tâm khảm khắc ghi
Tiếng đồn anh trăng gió
Em nghe anh hững hờ
Chẳng nhiệt tình chăm chú
Anh đắng cay nguyền rủa
Tuổi xuân lầm lỗi xưa
Cùng hẹn hò gặp gỡ
Trong vườn khuya lặng tờ
Nguyền rủa trò tình tự
Cùng réo rắt tiếng thơ
Nguyền rủa tình kỹ nữ
Cùng mơn trớn lẳng lơ
Cùng xì xầm thế sự

Ảnh đại diện

Tổ quốc (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Văn Khôi

Tôi yêu Tổ quốc - một mối tình kỳ lạ
Không nghe theo lý trí nơi tôi
Bao vinh quang từng đổi máu xương rơi
Và thanh bình đầy tự hào tin cẩn
Và tập tục tự ngàn xưa thăm thẳm
Không khuấy lên niềm ước vọng trong tôi.

Nhưng tôi yêu - vì sao, tôi chẳng biết
Những thảo nguyên lạnh lẽo đứng lặng thinh,
Những cánh rừng bát ngát gió lay nghiêng
Những dòng sông nước tràn như biển biềc
Yêu những đường quê... ngồi xe rong ruổi miết
Mắt dõi bóng đêm, lòng nhớ quán qua đường
Khi bắt gặp xa xôi đôi ánh lửa
Leo lét đỏ trong xóm nhỏ thê lương.

Yêu gốc rạ cháy lan làn khói nhẹ
Một chuyến xe đêm dừng nghỉ giữa đồng
Đôi gốc bạch dương thân trắng song song
Giữa biển lúa vàng, trên gò đơn lẻ.
Với niềm vui sướng nhiều kẻ chưa từng
Tôi đứng ngắm nhìn sân phơi đầy ắp
Một ngôi nhà con mái rơm mới cất,
Một khung cửa nhỏ trạm trổ khéo tay;
Những đêm hội hè sương đậm lá cây
Tôi mải mê xem đến canh khuya muộn
Điệu múa giậm chân ồn ào vui nhộn,
Dăm bác thợ cày rượu đã ngà say

Ảnh đại diện

Đức mẹ đồng trinh (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Văn Khôi

Tôi không treo trong trai phòng đạm bạc
Những bức tranh của danh họa cổ xưa
Để khách thăm phải tôn kính sững sờ
Đứng lặng nghe lời phẩm bình uyên bác

Trong góc đơn sơ bộn bề sách vở
Tôi hằng mong chiêm ngưỡng một bức tranh
Dõi nhìn tôi trìu mến từ mây xanh
Mẹ Đồng Trinh bồng Hài Đồng Cứu Thế

Nàng trang nghiêm, ánh mắt người thông tuệ
Trong hào quang thanh thoát vẻ nhân từ
Dưới gốc cọ Xiôn lặng lẽ ưu tư
Chỉ hai người, không thiên thần hộ vệ

Điều ước nguyện giờ đây thành sự thật:
Tạo hoá ban em giáng tự trên trời
Tuyệt tác hình người đẹp xinh thanh khiết
Em - Đức Mẹ Đồng Trinh của lòng tôi.

Ảnh đại diện

Lá bùa hộ mệnh (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Văn Khôi

Nơi biển ngày đêm sóng dạt dào
Bọt tung trắng xoá trùm bờ cao
Vằng vặc trăng ngân soi ấm áp
Màn đêm yên ả ru ngọt ngào
Nơi trong cung cấm chúa dân Hồi
Đêm ngày đùa cợt gái xinh tươi
Một ngày cánh tay mềm nàng tiên nữ
Lá bùa hộ mệnh đã trao tôi

Nàng kề sát môi, giọng dịu êm:
“Anh gắng giữ gìn lá bùa em
Bởi tình nồng cháy em trao đó
Cùng phép nhiệm màu xưa bí truyền
Bùa em chẳng phù anh thoát được
Bão táp, phong ba, nấm mồ sâu
Đầu anh đòn thù kia hiểm độc
Chẳng thể chở che tránh nổi đâu

Bùa em không thể thoả lòng mong
Vàng bạc châu báu của phương Đông
Chẳng ban cho anh đàn đệ tử
Phục tùng ngoan ngoãn tháng năm ròng
Bùa em không thể chắp cánh bay
Đưa anh thoát chốn sâu ải đày
Từ Nam về lại phương trời Bắc
Ngã vào thân thương những vòng tay

Nhưng nếu ả nào mắt hiểm thâm
Khiến anh mê mẩn tận thâm tâm
Kề làn môi nồng hôn đắm đuối
Mà tình trong tim vẫn lặng câm -
Thì anh yêu dấu, mảnh bùa em
Cứu anh thoát khỏi tình dối gian
Khỏi phút đắm say cùng tội lỗi
Khỏi vết thương lòng, khỏi lãng quên

Ảnh đại diện

Gửi tới Xibiri (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Văn Khôi

Nơi hầm mỏ Xibiri tăm tối
Hãy hiên ngang mang khổ nhục khôn cùng
Không uổng hoài công các anh bi hùng
Vẫn ngời sáng chí thanh cao kiêu hãnh

Như chị hiền trong đau thương bất hạnh
Niềm hy vọng giữa ngục tối xa xôi
Sẽ khơi lên nguồn sinh khí vui tươi
Ngày ước nguyện sắt son rồi sẽ tới

Lòng thương yêu, tình bạn bè thân ái
Sẽ vượt qua chấn song sắt lao tù
Như giờ đây tiếng thơ tôi tự do
Bay tới ai qua âm u ngục thất

Xiềng gông nặng, mai đây ta đập nát
Lao tù sụp đổ, chói lọi tự do
Nơi cửa ngục, đón các anh reo hò
Bạn bè xưa nắm chặt tay, trả kiếm

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối