Một bông hoa khô hết mùi hương
Vùi giữa trang sách bị lãng quên;
Gợi mở lòng tôi niềm xao xuyến
Xót xa, thương cảm bao nỗi niềm!

Hoa nở xuân nào, ở nơi đâu?
Ai người ngắt hái, đã bao lâu?
Tay ai quen, lạ làm hoa héo?
Gói ghém vào đây tình ý nào?

Để ghi lại cuộc hẹn hò thương mến?
Hay nỗi niềm bất hạnh chia ly?
Hay nhớ thời phiêu du cô quạnh
Dưới tán rừng, trên đường vắng đồng quê?

Và giờ đây chàng kia hay nàng ấy
Còn hay mất, tổ ấm nơi đâu?
Hay họ đã úa vàng, khô héo
Như bông hoa quên lãng năm nào?